Em Wooje bật công tắc suy
Taeyoon: Mày ăn cơm chưa?
Điện thoại vừa tắt màn lại sáng lên tin nhắn mới, Wooje giật mình "hả" một tiếng, liếc qua lon bia thứ ba được dựng ngay ngắn thành cái tháp nhỏ trên bàn, em ta mím môi xoa mái đầu theo thói quen lúc này mới nhận ra rằng tóc mình vẫn còn hơi nước.
Choi Wooje ngẩn người thoáng chốc, em ta chớp mắt vài lần rồi lại bất giác nhíu mày như thể muốn đổ lỗi cho ai đó vì đã kéo mình về cái cảm xúc đã biến mất từ hai tháng trước.
Trong đầu, một công tắc mơ hồ bật sáng. Tông giọng và dáng vẻ vừa cà rỡn vừa lo lắng của Hyeonjun hiện lên rõ ràng. Ký ức lướt qua như thước phim tua ngược, Wooje tự nhiên nhớ lại cái thói quen tưởng chừng đã bị xoá nhoà từ lâu.
Có những ngày em ta vui vẻ ngoan ngoãn thì gã đầu bếp chỉ cần gửi tới một đoạn tin, cậu Choi sẽ nhảy nhót hứng khởi đi ăn cơm ngay. Cũng có những ngày, Wooje biến thành một đám mây mưa khó chiều, em ta sẽ vừa nhạy cảm thích đi giận dỗi vừa dễ nổi nóng muốn được bùng nổ. Những ngày mà Hyeonjun chỉ muốn mở banh đầu em người yêu ra xem bên trong chứa gì, còn Wooje thì kén ăn khó dỗ, nhai chậm từng chút, lại còn thích vừa lắc đầu vừa ngậm cơm. Hay đôi khi chỉ là những câu đối đáp vu vơ,
Choi: Anh làm gì mà cứ nhắc em ăn hoài thế?
Moon: Vì anh biết em quên, em Wooje lại lười ăn rồi đấy.
Choi: Không phải lười, mà là bận đấy!
Moon: Bận đến quên cả yêu anh à?
Choi: Haha!
Và thế là Wooje sẽ tặc lưỡi, vừa nhắn lại vừa lục lọi tủ lạnh tìm đồ ăn, tay cầm muỗng đũa miệng cười toe như một thằng ngốc.
Thế nhưng dù có thế nào đi nữa, câu mở đầu của tất cả luôn là "Wooje đã ăn cơm chưa nhỉ?". Và diễn biến lúc nào cũng xoay quanh một gã đầu bếp quay cuồng thúc giục cùng một em giảng viên vui buồn tuỳ hứng nhưng vẫn sẽ chịu ăn hết phần cơm của mình nếu như anh người yêu chịu dỗ dành.
Tin nhắn ngắn gọn ấy giống như nhịp điệu ổn định giữa những ngày lộn xộn của em, một lời nhắc rằng có người ở đâu đó vẫn đang quan tâm đến tất thảy của mình.
Choi Wooje giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, trở về với thực tại. Em ta thở dài, đưa tay tự vỗ nhẹ lên trán. Hai mươi mốt ngày cho một thói quen mới, 'Bây giờ là ngày thứ bao nhiêu?' Wooje tự nhẩm thầm trong lòng.
Làm sao mà người ta có thể quên đi một thứ gần như đã thành bản năng như cách bạn yêu một người được nhỉ? Choi Wooje chưa từng quên cách Moon Hyeonjun yêu mình, và cũng chẳng thể quên được bất cứ thói quen nào khi yêu gã. Mỗi ngày em ta phải đợi bằng được tin nhắn của ai kia tới thúc giục mình thì mới chịu đi ăn cơm là một trong ti tỉ cái công tắc mỗi ngày được bật đúng giờ, như một phần lịch trình chưa bao giờ sai lệch.
Trong những ngày yêu Hyeonjun, Wooje nhận được cả ngàn tin nhắn như thế vẫn đều đặn xuất hiện, mà cậu Choi chẳng thấy tí nào chán ngán hay phiền hà. Mỗi khi cái tin nhắn ấy hiện ra, em ta lại cười toe toét đi tìm cơm để đút vào bụng, miệng thì là lá la mấy câu yêu đời dù trước đó có vui sẵn hay đang bực tức, dù hôm ấy nắng đẹp hay sầm trời.
Nhưng giờ đây, cái công tắc ấy im lìm như một chiếc đồng hồ hết pin, để lại Wooje với sự trống rỗng kỳ lạ. Những tin nhắn từng là niềm vui nho nhỏ mỗi ngày giờ chỉ còn là ký ức khẽ gợn lên khi em nhìn vào màn hình điện thoại. Em thở dài, ngả người ra sau ghế, ánh mắt dừng lại trên tháp bia rỗng xếp trên bàn.
Có những thứ mà, khi đã mất đi, ta buộc phải rũ bỏ cả những gì từng thuộc về nó. Wooje quen với việc được Hyeonjun yêu chiều, quen được gã quan tâm săn sóc từng bữa ăn hay là quen mỗi tối anh bếp trưởng sẽ đưa về tận nhà rồi đặt nụ hôn chúc ngủ ngon. Wooje quen với một Moon Hyeonjun luôn kề bên cạnh, một Moon Hyeonjun luôn dùng những điều nhỏ nhặt nhất len lỏi vào cuộc sống của em, một Moon Hyeonjun cho em điểm tựa cho em tự tin, để mỗi ngày trôi qua đều thấy an tâm và đầy đặn.
Nhưng sau tất cả, thứ Wooje không quen nhất sau khi chia đôi cuộc tình là cảm giác khi hai người không ở bên nhau. Những khoảng trống tưởng nhỏ nhặt ấy lại rộng lớn đến mức nuốt chửng cả thế giới; nó giống như từng mảnh ghép trong em bị lấy đi rồi để lại những khẽ nứt hằn sâu trong tim không tài nào lấp đầy.
"Giờ chẳng còn ai chịu nhắn mày nữa đâu." Cậu Choi tự lẩm bẩm, giọng khẽ khàng pha chút giễu cợt.
Nhấc điện thoại lên, em ta lại cười, nụ cười nửa thật nửa giả thoáng qua trên môi hòng che giấu cảm xúc. Gém kỹ mảnh ký ức vào một góc quá khứ, Wooje muốn nói với chính mình rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Choi: Tự dưng hôm nay được em Taeyoon quan tâm mà anh thấy rợn hết cả người. Mày chạm mạch nào hả.
Em ta bông đùa nhắn lại một tin rồi bấm vu vơ một cái emoji trông hài hước vào đoạn chat. Ở bên kia, Taeyoon liến thoắng đáp lại,
Taeyoon: Anh em con cá, tình nghĩa lộn xào thôi anh ơi.
Taeyoon: Hôm nay lúc Moon Hyeonjun nhìn qua, tao cảm tưởng ảnh đang hỏi mày có ăn cơm đầy đủ không ấy.
Taeyoon: Mày nghe anh Hyeonjun nói câu đó tỉ lần chắc tao cũng ké vài trăm. Ánh mắt ảnh lúc đó y vậy.
Màn hình điện thoại liên tục nhấp nháy tin nhắn mới, Wooje nhếch môi cười nhạt, đoạn chat vẫn còn sáng lấp lánh như trêu ngươi. Taeyoon lúc nào cũng biết cách làm dịu đi những khoảng trống khó chịu trong lòng người khác, nhưng hôm nay, cái cách cậu chàng đùa cợt lại khiến em cảm giác như vừa nhấn thêm một nốt trầm vào bản nhạc u sầu.
Choi Wooje đứng phắt dậy, bước chân vội vã lao về phía bếp, em ta mở phăng cửa tủ lạnh rồi lôi ra hộp odeng-tang đã lạnh ngắt. Wooje cũng chẳng quan tâm đến việc đồ ăn của mình có ngon miệng hay không, cũng chẳng cần hâm nóng, xiên ngay một miếng chả cá đã cứng lại, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Mỗi miếng ăn như một nỗ lực tuyệt vọng để lấp đầy cái bụng trống rỗng, nhưng sâu trong lòng, Wooje biết thứ mình cần lấp đầy không phải là dạ dày mà là một khoảng trống khác.
Ngồi bệt xuống sàn, lưng tựa vào cánh tủ lạnh, Wooje như hoá thành một phần tĩnh lặng xung quanh, mặc cho cơ thể run rẩy trong cái lạnh. Không một giọt nước mắt rơi xuống, cũng chẳng có tiếng thở dài nào vang lên. Em ta trốn sâu vào lớp vỏ bọc quen thuộc của sự trơ lì, giấu đi hết thảy những cảm xúc cuộn trào bên trong. Sau cùng, chỉ còn lại một thân hình rệu rã mắc kẹt trong những ý nghĩ không lối thoát.
'Hyeonjun, em no rồi. Anh không cần phải hỏi nữa đâu, đúng không anh?'
Giọng nói trong tâm trí vang lên thật rõ ràng, nhưng lời hồi đáp sẽ chẳng bao giờ đến.
-----
Annyoung~~ Chào cả nhà iu của bảnh -ㅅ-.
Có lẽ chương này hơi ngắn vì bảnh mới xem lại LCK Awards cười quá nên chẳng còn chữ suy nào trong đầu để viết. Nhưng mà các anh nhà mình vừa giỏi vừa bảnh quá mà -ㅅ-.
Sắp năm mới rồi, chúc cả nhà iu năm mới vui vẻ hạnh phúc và bình an. happynewyear2025!
Biong~ saranghaeyo<3<3<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top