7.
Hyeonjun nhìn Wooje đang sốt cao nằm trên giường bệnh, hắn bỗng nhiên cảm thấy đau lòng và sốt ruột hơn bao giờ hết. Mấy phút trước khi nhìn thấy Wooje đang ngất xỉu trên sàn, Mun Hyeonjun không nói không rằng bế cậu lên đưa về phòng y tế.
Hắn đưa tay sờ lên trán cậu, thật nóng. Hyeonjun thấy vậy thở dài một hơi rồi đi lấy thuốc cho cậu.
" Ưm.." - Choi Wooje lờ mờ tỉnh dậy, thứ đầu tiên cậu nhận thức được là mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, cậu thấy mình nằm trong một căn phòng trắng như bệnh viện...Cậu chồm người ngồi dậy thì bị Hyeonjun ngăn lại.
"Dậy làm gì? Nằm xuống nghỉ."
Choi Wooje thấy bản mặt hắn thì nhất thời không biết làm gì, cậu vừa xấu hổ lại vừa khó chịu khi đối diện với Hyeonjun.
Mấy ngày trước, vì trò đùa quái đản của bọn bạn Hyeonjun làm Wooje hứng toàn bộ một chậu nước lạnh vào người giữa mùa hè, kết quả là cậu bị cảm mấy ngày này. Người Choi Wooje vốn nhạy cảm với nhiệt độ, huống hồ chi là việc bị sốc nhiệt thì cậu có thể cảm mấy ngày liền. Đến hôm này dù đã một tuần nhưng dấu hiệu không giảm, cậu mệt mỏi lê thê đến trường học thì sau đó...không có sau đó nữa, cậu không nhớ gì cả.
" Mày vừa ngất trong lớp, nghĩ gì mà đã ốm lại còn nhịn ăn sáng vậy thằng ngu ? Phiền tao phải bế mày vào đây đấy." - Hyeonjun vừa cằn nhằn vừa đổ cháo ra bát rồi quay ra định đút cho cậu.
Wooje nhìn thìa cháo rồi đẩy tay hắn ý không muốn ăn. Hyeonjun nhăn mặt.
"Không ăn thì mày định chết ở đây luôn à ? Ăn đi còn uống thuốc ." - Hyeonjun một lần nữa dúi thìa cháo vào miệng cậu. Wooje bướng bỉnh mím chặt môi tỏ vẻ khó chịu. Hắn thấy vậy thì cho luôn thìa cháo vào mồm rồi rướn người lên hôn môi cậu.
Hắn dùng môi mình tách môi cậu ra, đẩy hết đống cháo trong miệng qua cho đối phương. Wooje bị tấn công đột ngột thì suýt sặc, cậu mở trừng mắt nhìn Hyeonjun đang liếm môi.
"Này! Làm cái gì vậy?" - Wooje mắng mỏ.
"Ha, bướng thì tao còn cách này thôi. Cháo trai quán này NGỌT phết nhỉ ?" - Hyeonjun trêu chọc cậu làm Wooje ngượng đỏ mặt. Cậu không đối phó được với người này thì chỉ biết lấy lại chiếc thìa tự xúc từng miếng cháo một.
"Tao xin lỗi." - Nhìn vẻ mặt hậm hực của Wooje, hắn biết mình đã trêu hơi quá trớn nên liền cố gắng dỗ dành.
" Đâu ai bắt cậu phải chăm tôi? Sống chết thế nào là việc của tôi, sao cậu phải xen vào?" - Wooje quở trách. Nếu là bình thường thì chắc chắn Hyeonjun sẽ nổi khùng nổi điên hoá hổ mà cào nát mặt cậu, ấy vậy hôm nay hắn chỉ thở dài rồi đặt tay lên vai cậu.
"Tha lỗi cho tao được không ?"
"Lỗi gì ?"
"Việc tao bắt nạt mày, với cả ngày hôm trước.."
"Này ! Đừng nhắc nữa." - Nghe thấy hắn nhắc lại sự việc lần trước thì cậu liền ngại ngùng ngăn lại. Cậu biết hắn vẫn suy nghĩ về sự việc hôm đấy, cậu biết hắn đã hối lỗi nhưng cậu vẫn chưa muốn tha thứ cho hắn. Đổi với những đau khổ của cậu, một vài câu xin lỗi của hắn không thể nào xoá nhoà được.
"Tôi cần thời gian suy nghĩ, cậu về lớp đi."
"Tao.."
" Về đi."
Wooje đẩy Hyeonjun ra khỏi phòng, hắn cũng không muốn ở lại làm phiền cậu liền tiếc nuối rời đi, hắn biết hắn nên làm nhiều hơn thế.
Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ tan học, hắn lên lớp lấy cặp thì thấy cả lớp đã về hết, chỉ còn Lee Minhyung ở lại bấm điện thoại.
"Nó sao rồi ?"
"Tỉnh rồi, nhưng chắc phải nghỉ ngơi thêm...Vẫn giận tao lắm."
" Chả thế thì sao, mà tao có cái này cho mày này." - Minhyung đưa điện thoại cho Hyeonjun. Trên màn hình là một list dài ngoằng.
" Sở thích của Choi Wooje..?"
"Ờ đúng rồi, tao mòi được từ crus- à bạn thân của Wooje bên 11c đấy, mày biết nên làm gì mà."
"Uis, gì vậy. Tao muốn nó tha lỗi chứ có muốn tỏ tình nó đâu mà lằng nhằng thế." - Hyeonjun phủi tay nhưng mắt vẫn dán vào màn hình đọc.
"Thế mày xin lỗi nó có tha không?"
"Ừ thì...không"
"Đấy, xin lỗi xuông làm sao mà nó tha được, giờ chỉ có dùng mấy cái này thôi."
Hyeonjun nhìn thằng bạn đang gật gù, hắn cũng nghĩ chắc thứ này sẽ có ích.
"Xem nào, game, sách, dâu tây, hot choco, haidilao, bóng đá.....Mọt sách mà cũng thích mấy cái này nữa hả.."
"Mọt sách chứ không phải quyển sách mà không có sở thích riêng!"
"Ờ ha, nay nói đúng được một câu đấy Minhyung."
"Gì ? Tao nói gì đâu?" - 2 cái đầu 1 đen 1 trắng đang chụm vào xem điện thoại thì liền ngước lên nhìn khi nghe thấy câu nói của anh. Vậy giọng nói lúc nãy là của ai ? Hắn quay ngoắt ra phía cửa thì thấy Wooje đã đứng đó từ bao giờ. Hắn và anh giật nảy mình suýt làm rơi cả điện thoại.
"Woo-Wooje..? Sao tao tưởng mày ở dưới phòng y tế nghỉ mà...?" - Hyeonjun run cầm cập hỏi lại cậu, hắn sợ kế hoạch của hắn đã bị cậu nghe thấy hết, vậy thì đổ sống đổ biển.
" Y tế nào cho ngủ qua đêm? Tôi phải về nhà nữa...Còn cái này..." - Wooje bước đến tính giật lấy điện thoại thì bị Minhyung nhanh tay hơn giật lấy rồi dấu đi. Anh còn lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội.
"Tôi không biết hai cậu đang muốn làm gì mà lại moi thông tin từ bạn tôi như vậy. Việc tôi tha lỗi hay không thì tôi nói rồi, tôi cần thời gian. Các cậu đừng hành động nhảm nhí như vậy..hụ...tôi rất cảm ơn vì Hyeonjun đã cứu tôi...hụ...nhưng không phải vì thế mà tôi sẽ tha lỗi cho cậu đâu." - Wooje vừa nói vừa ho sặc sụa, Hyeonjun thấy vậy cũng không nói gì thêm.
Wooje thấy cả 2 im lặng thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ vào thu cặp sách rồi nhanh chân đi về.
"Chết mẹ chưa...Đáng lẽ ra tao nên gửi cho mày riêng..Tao xin lỗi nh- ủa?" - Minhyung quay đi quay lại đã không thấy thằng bạn mình đâu.
"Hộc...Từ từ đã Choi Wooje !" - Hyeonjun chạy thật nhanh theo bóng lưng cậu. Wooje quay lại nhìn hắn.
"Gì vậy?"
"Tao xin lỗi vì đã làm phiền mày, tao nhờ thằng Minhyung vì muốn hiểu thêm về mày thôi...Tao thực sự không có ý xấu."
"Tôi biết, cậu không phải giải thích đâu."
"Tao..tao đưa mày về nhé?"
"Không cần."
"Thôi mà, ốm không nên đi một mình đâu, để tao đưa mày về, đừng bướng."
"Tôi không cần mà, cậu về đi không cha mẹ lo."
"Ông bà già tao hôm nay không có ở nhà, mày không để tao đưa về là...tao về nhà mày ngủ luôn đấy."
"Cậu rắc rối quá rồi đấy, thích làm gì thì làm." - Nói xong cậu quay ngoắt đi bỏ Hyeonjun ở lại, cậu biết hắn sẽ chẳng làm như vậy nên tốt nhất là không đôi co nữa.
Vậy tại sao hắn lại có mặt trước cửa nhà cậu thế này ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top