01

"á...ah..ahh. fuck hyeojoonie, hôm nay anh có vẻ mạnh bạo hơn hôm qua rồi đấy. phải...ah..ah...thêm tiền đó."

"cưng à, hình như anh chưa bao giờ..tiếc mấy đồng bạc lẻ đó với cưng thì phải."

"vậy sao..ah..á..hưmm..hyeonjoonie, anh yêu à, chồng ơi, chỗ đó..đó đúng rồi làm mạnh hơn một chút.. em sướng quá ha.."

trên giường, hai thân xác đang quấn lấy nhau, choi wooje thoải mái rên dâm, nhún nhảy trên người moon hyeonjoon, mặc cho đôi bàn tay gân guốc của con hổ kia đang bóp chặt lấy vòng eo nhỏ xinh của em mà ấn xuống phía dưới. dần dần chuyển động ngày càng nhanh, hơi thở dồn dập phả bên tai, tiếng rên ngày càng lớn hơn, sự thỏa mãn hiện lên trên hai khuôn mặt. họ nhìn nhau, ngấu nghiến đôi môi như hai kẻ cuồng dã. gặp gỡ, hôn, rồi làm tình chỉ thiếu bước hẹn hò và nói lời yêu. nhưng bạn tình thì không ai làm như thế, moon hyeonjoon và choi wooje là cái mối quan hệ như vậy, mối quan hệ được định nghĩa bằng hai chữ "bạn tình".

"làm một hơi không?"

"không cần, anh không chơi vape."

"xùy, vape với thuốc lá không phải giống nhau à.."

"thuốc lá điện tử hay bị bỏ chất kích thích lắm đấy, cẩn thận kẻo nghiện lại khổ."

"vậy theo quý ngài họ moon đây, em có phải chất kích thích không? tuần này anh chơi em cũng phải 3-4 lần rồi đấy."

moon hyeonjoon bật lên một tiếng cười sảng khoái, em ta vẫn vậy, gọi chồng, rên dâm trên giường, gì cũng làm rồi, hành xử như hai người đang yêu, nhưng chẳng ai muốn trao cho người kia một danh phận. kì lạ là cả hai lại thật sự đồng ý với thứ tình cảm lập lờ không rõ ràng này, thứ tình cảm dễ dàng nâng lên rồi lại đặt xuống, chỉ tìm đến mỗi khi cần, rời đi trong sự vui vẻ của vòng quay tình dục và tiền tài. xã hội mà có hai thứ đó là đủ rồi, chẳng cần phải trói buộc nhau nhiều làm gì, chẳng phải bây giờ quan điểm yêu đương của giới trẻ là hôn nhau nhưng vẫn làm bạn à. trêu đùa nhau cho vui nhưng rồi sẽ có một ngày, một trong hai chúng ta phải buông tay nhau trước em à. và có lẽ hôm nay là ngày đó.

"anh bỏ thuốc rồi, cô ấy bị dị ứng khói thuốc."

"chìn chá, lần này là tiểu thư nhà họ nào vậy. họ han hả hay lee hay kwon, họ lim cũng hợp lý nhà đấy cũng giàu. nhưng mà dính vào anh là dở rồi haiza, họ có biết anh gay không thế, hay anh là bi nhỉ cũng hợ.."

moon hyeonjoon chỉ khẽ ngắt lời:

"em wooje này, tháng 10 năm nay anh cưới."

choi wooje khựng lại một vài giây, rồi như cố để bản thân mình bình tĩnh, đặt cái pod màu xanh xám của mình lên môi, rít một hơi thuốc dài. làn khói trắng mờ đục bay lên, hương vải nhàn nhạt tỏa ra trong không khí. hôm nay hương vải này hơi khó ngửi thì phải. à mà em nào có thích vải gì cho cam, chỉ là gã bạn giường của em thích nó. tên thiếu gia ấy thích hương vải và em nhận ra điều đó trong một lần cả hai tìm đến nhau, gã vùi mặt vào hõm cổ em, khen em thơm. mùi vải thiều thanh mát nhẹ nhàng của mùa hè cứ quấn quýt vấn vương nơi đầu mũi. mà từ trước đến giờ lao vào nhau biết bao nhiêu lần cũng chẳng nhận được một lời khen như vậy từ gã. em đổi dầu gội đổi cả nước hoa từ dạo đó, từ mùi cam quýt mà em yêu sang thành mùi vải thiều mà em cho rằng nó ngọt ngấy, chẳng hợp nổi với tính cách mạnh mẽ, ương bướng của em.

"tháng 10 à? vậy là còn hai tháng nhỉ, mấy chai lọ linh tinh mùi vải ở nhà chắc là phải vứt rồi."

ngay từ ban đầu, cậu ấm và tên bồi rượu đã được định sẵn là không thể bên nhau, thật may vì chúng ta vẫn còn chút lí trí cuối cùng giành cho riêng mình, và thật tốt vì mình chưa ngỏ lời với nhau..

sau hôm đó, moon hyeonjoon và choi wooje trở lại với cuộc sống cũ. cả hai dường như không nhắc gì đến nhau.

cậu vẫn tiếp tục cuộc sống đại học đáng mơ ước, tối đến sẽ đi làm thêm ở quán bar, đôi lúc lại phải xử lý mấy tên khách hàng thích gạ gẫm muốn cùng em "pha martini" rồi trở về nhà vào lúc 3h sáng. ai bảo em wooje ngọt nước quá làm gì cơ chứ, mặc đồ vào đã thấy múp rồi, thì không biết lúc cởi ra sẽ khiến bao nhiêu anh phải ngã gục. vậy nên, choi wooje cũng được coi là hot mem ở quán bar này, nhiều kẻ đến chỉ để nhìn em, hay có người khoa trương hơn thì vung tiền để mua của em một đêm mặn nồng, nhưng em chỉ vờn nhau với họ rồi khéo léo từ chối. ngành dịch vụ ấy mà phải chiều khách nhưng chung quy lại là vẫn nên có chút giới hạn. 

moon hyeojoon thì lại khác, hắn là con thiên nga trắng trong tòa thành cổ, thân phận cao quý, là cậu ấm của nhà họ moon, trái ngược hẳn với con vịt xấu xí là em choi nhà ta. là thiếu gia vậy nên cuộc đời dường như đã được định sẵn phải làm giàu cho gia tộc, phải trở thành người có ích hoặc sẽ bị đá khỏi vị trí cao cao tại thượng đó, làm một kẻ thấp hèn bị hành hạ và cười nhạo. hai người khác nhau như vậy đó, đã được định sẵn chẳng thể ở bên nhau. moon hyeonjoon vẫn giữ thói quen cũ, hàng ngày vẫn qua quán quen, ve vuốt em tình nhân của mình, nhấp môi một chút rồi lại về xử lý đống công việc.. à và cả chuẩn bị cho đám cưới sắp tới nữa chứ. 

hắn đổi chỗ ngồi rồi, từ cái ghế quen thuộc trên quầy bar để tiện ngắm em wooje mỗi lần đò đưa, sang thành cái sô pha đỏ đậm được đặt trong góc, nơi mà chỉ để mấy kẻ thất tình láo nháo ngồi đó cho khuây khỏa và bớt rách việc cho quán. hắn vẫn sẽ tự mình đến trước quầy, order một cốc martini như thường lệ, khẽ khàng chạm tay với em như để thể hiện chút luyến tiếc trong lòng. chất lỏng màu trắng đục nhàn nhạt được rót đầy ly martini glass ngập tràn sự cổ điển sang trọng, đáy ly còn được đặt thêm một hai quả vải ngọt ngào, vị vodka nhẹ nhàng hòa quyện với hương thơm của loại quả nhiệt đới, chẳng khiến người ta say đâu nhưng đủ để làm họ thêm mê đắm. em bartender họ choi nào đó thì cũng không quá để tâm, từ lúc moon hyeonjoon ngỏ lời muốn cưới vợ, em cũng bớt đòi hỏi lại đôi chút, cố gắng giấu bản thân mình sau quầy bar, nhưng thật may vì moon hyeonjoon cũng đổi chỗ, khiến em đỡ lo lắng, để trái tim mình ngủ yên. dù lâu lâu em cũng sẽ liếc qua chiếc ghế trước mặt tìm kiếm một bóng hình, rồi lại ngẩn ngơ như nhớ ra điều gì mà đánh mắt vào chiếc sô pha trong góc chẳng ai ngó ngàng đến. nếu như nhìn thấy moon hyeonjoon ngồi đó.

hôm nay cũng vậy, gã lại đến quán em làm vài ly, nhưng xem kìa có vẻ như choi wooje sắp có người mới rồi. một cậu nhóc mặt non choẹt đang ngồi ở quầy bar chờ đợi wooje pha cho một ly ramos gin fizz chua chua ngậy ngậy thoang thoảng mùi hoa cam, nổi đầy foam bọt từ lòng trắng trứng trong cái ly collins. nhưng ánh mắt của wooje thì cứ dán chặt vào vị khách đối diện thay vì ly rượu, làm cậu bạn phải ngại ngùng quay đi.

rất hợp với người mới, moon hyeonjoon đã nghĩ như vậy nhưng chẳn biết hắn nói về ly rượu hay nói về người nữa

"choi wooje à, cho anh một ly lychee martini như mọi hôm nào"

tiếng order của moon hyeonjoon cắt ngang không khí tràn ngập màu hồng giữa hai người. đùa chứ, gã mà không lên tiếng chắc em ta chuẩn bị "thịt" luôn khách rồi đấy.

"vải thì vẫn còn ngài moon à, nhưng khổ nỗi martini thì lại hết mất rồi."

"do mắt anh nhìn lầm hay sao mà thấy nguyên dàn martini chưa kịp khui ở đằng sau em wooje đây nhỉ?"

"cũng không hẳn, chỉ là hôm nay em muốn "pha martini" với người khác rồi, không phải anh"

choi wooje bình thản đáp lại, vừa lắc bình shake vừa tranh thủ nháy mắt với vị khách của mình, nhưng tuyệt nhiên từ đầu đến cuối không thèm liếc đến kẻ phá đám họ moon kia.

"tiếc thật đó, vậy ra đây là kẻ thay thế của anh sao, em wooje giới thiệu chút đi chứ nhỉ. chào em, anh là moon hyeonjoon, bạn tình của choi wooje, có vẻ như em nhỏ tuổi hơn anh thì phải."

"dạ em là lee seungmin, bằng tuổi với wooje, anh là bạn giường của cậu ấy sao, vậy mà từ trước đến giờ em không nghe vịt con nhà em nhắc gì đến anh cả. không biết anh là người thứ mấy của cậu ấy ạ?"

"yah thằng kia, mày mà còn gọi tao là vịt nữa thì đừng trách sao tao gõ đầu mày, đồ hiệp sĩ muỗng."

wooje ban đầu chỉ định đứng xem trò vui giữa hai người thôi, nhưng bị gọi là vịt con một cái liền bắt đầu sửng cồ lên, con vịt này cắn đau đấy. như chợt nhận ra ánh mắt của tên thiếu gia lại bắt đầu dán vào mình, wooje lại chợt nảy ra ý muốn trêu chọc hắn một chút. rót foam cho đầy đến miệng ly ramos xong, em ta tự mình bê ra cho seungmin, cầm tay cậu đặt lên eo mình, ra dấu một chút, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước. lee seungmin dù ban đầu cũng có chút bất ngờ, khựng lại nhưng rồi cũng biết ý mà ôm chặt eo cậu kéo lại, mặc kệ ánh mắt rực cháy như muốn thiêu chết cặp tình nhân trước mặt của moon hyenjoon.

"lại còn vịt con nhà em nữa à.."

"thôi được rồi hai đứa à mù mắt anh mất, độc ác thật đấy."

đến lúc đó hai con người kia mới chịu tách ra, choi wooje thì khoái chí ngúng nguẩy về lại quầy bar tiếp tục pha chế, miệng còn lẩm bẩm như muốn trách móc vì bị phá mất trò vui, còn cậu bạn kia vẫn giữ vẻ ngượng ngùng giống như ban đầu, mặt mũi khẽ đỏ ửng cả lên.

thời gian dần trôi, khách hàng cứ người đến kẻ đi, vẫn có người vì muốn em hầu rượu mà giở trò nhưng đều bị moon hyeonjoon lẫn lee seungmin chặn lại hết. chà, hôm nay thiếu gia họ moon ngồi đây hơi lâu, bình thường sẽ chỉ ghé qua rồi lại vội về nhà, nhưng hôm nay không chỉ ngồi lại cái quầy bar rách nát này, mà còn chờ đến tận lúc wooje tan làm mới rời đi. trước khi lên xe, gã vẫn còn nhìn thấy hai người kia cười tình tứ với nhau, tay của cậu trai kia còn đặt lên eo của wooje, giúp đỡ em thu dọn rồi cả hai cùng cuốc bộ về nhà. nhìn kiểu gì cũng thấy đang yêu nhau.. nhưng gã lấy thân phận gì ra để kéo em lại bây giờ. cậu ấm nhà họ moon chỉ có thể thở dài một tiếng, cười khổ rồi lái xe đi. tiếng bánh xe rít dài, làn khói trắng bay ra từ ống xả, gã lao vút đi trong màn đêm, trên con phố vắng, ánh đèn đường le lói, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc phát ra từ mấy quán bar pub khiến con người ta phát bực.

3h sáng, 3 người, 3 tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top