một nhỏ

tiêu đề phần một lấy từ bài hát cùng tên của Chủ tịch Kim, cũng có thể nói toàn bộ câu chuyện mang hơi hướng songfic, nhưng không hoàn toàn. tương tự, ở phần hai cũng sẽ như vậy, nội dung tác phẩm sẽ có chứa lời bài hát.

cậu ấy ngồi bên dưới những ngọn ngô

Ngay từ sớm, Hyeonjoon đã đạp xe sang làng bên cạnh. Hôm nay trời âm u, Hyeonjoon nhẩm tính trong đầu, nếu như cậu về kịp, sẽ có thể ghé ngang cánh đồng ngô một lúc.

Trước hiên nhà Minseok có thêm một người, lớn hơn Minseok nhiều. Bàn tay người ấy xoa đầu cậu, làm cậu bật cười thành tiếng. Hyeonjoon dựng xe đạp, chạy vào trong dúi cho hai người túi đồ ăn mẹ chuẩn bị, hắng giọng định phát biểu cái gì.

Vì là làng mới có một người gần tuổi anh chuyển đến. Hyeonjoon không biết người đó hơn hay kém mình, vì chưa kịp hỏi, nhưng chắc chắn vẫn còn đang đi học. Nguyên một khu dân chỉ có Hyeonjoon vừa mới thành niên cách đây vài tháng. Chính anh cũng không biết tại sao cái làng này có phần quỷ dị như vậy, lặng lẽ sống cùng mẹ, hàng ngày giao nhu yếu phẩm đến mọi người trong làng, không có ai là không niềm nở với anh cả.

Nhưng vì thế suốt nhiều năm rồi, Hyeonjoon phải chăm đạp xe sang làng bên cạnh tìm niềm vui. Tính anh hơi khó ưa, thuộc cái loại thân mới lộ bản chất thật, chỉ có vài đứa dám cho chơi cùng, sau này trở thành một hội cũng gọi là ruột thịt, làm gì cũng có nhau.

Minseok tròn mắt nhìn Hyeonjoon kể chuyện với đôi mắt sáng hơn bình thường. Cậu khẽ đẩy chân vào ống đồng của Minhyung, hai người hiểu ý, gật gù tán thành với sự vui mừng của bạn mình.

Nói chuyện một lúc thì anh phải về. Vẫy tay chào tạm biệt, Hyeonjoon vừa đạp xe vừa ngân nga hát. Đi qua cánh đồng ngô, không còn thấy bóng người nữa, Hyeonjoon dừng lại ở con đường dẫn vào cánh đồng một lúc. Anh nhìn chằm chằm vào giữa những dải ngô đang ra hoa, cao vút, bỗng dưng muốn đi vào trong xem thử.

Có một con đường nhỏ dẫn vào. Hyeonjoon dựng xe ở chỗ quen thuộc, cố nhớ xem hôm trước người kia đứng ở đâu. Đi được một đoạn, anh thấy rõ đỉnh đầu xoăn tít đang cúi xuống buộc dây giày, sau đó ngồi thụp xuống nền đất.

Hyeonjoon đứng như trời trồng ở đó, nhìn Wooje không chớp mắt. Anh vốn không giỏi giao tiếp, bắt chuyện với người khác lại càng không, lừ lừ tiến gần lại chỗ của Wooje, sau đó cũng ngồi xuống cùng. Mặt đối mặt nhưng chẳng ai nói gì, Hyeonjoon chỉ thấy đầu mình nóng lên, không biết do đang chịu nắng hay là do một lý do nào khác.

"Mũ tôi đưa cậu đâu rồi?"

"Không đem theo."

Lại đưa cuộc trò chuyện vào ngõ cụt, Hyeonjoon thở dài. Anh nhìn một lượt từ trên xuống dưới, hôm nay là lần thứ ba hai người gặp nhau, Wooje đang mặc bộ đồ hôm đầu tiên anh nhìn thấy cậu, hình như cậu chỉ mặc hai bộ này, lặp đi lặp lại. Hyeonjoon vẫn thắc mắc vì sao cậu cứ chọn giữa trưa rồi xuất hiện ở nơi nắng nóng như thế này, nhưng không dám hỏi vì sao. Anh nghĩ, mỗi người đều có một lý do riêng của mình, nếu cậu ấy không muốn nói, thì anh cũng không nên tò mò làm gì.

Thật ra là Hyeonjoon suy diễn thế thôi, chứ nếu anh muốn hỏi gì, Wooje cũng bằng lòng trả lời hết.

"Sao cậu lại chuyển về đây ở?"

"Tôi không biết nữa."

"Tại sao lại không biết?"

Wooje trầm ngâm một lúc lâu, trong chốc lát không biết trả lời như thế nào. Ấy vậy mà Moon Hyeonjoon nghĩ là mình làm người kia tức giận, cụp đuôi vào không dám ho he gì nữa.

"Phụ huynh ly dị, cha mất nên về ở với mẹ."

Wooje trả lời ngắn gọn, sau đó quay đi nhìn lên mặt trời, đỏ rực. Chí ít thì cậu không thấy buồn. Trái lại, cậu thấy mình như được thả đi từ một lồng chim rộng lớn nhưng ngột ngạt.

Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy mắt Hyeonjoon hơi đỏ. Sao anh ta lại khóc, Wooje nghĩ, chuyện của mình chứ đâu phải của anh đâu, sao lại rơi nước mắt dễ dàng như thế.

Còn Hyeonjoon thì chẳng nghĩ gì nhiều. Giống như một con cá đang cố vượt thác trên một dòng suối xiết, nhìn thấy đồng loại cũng đang chật vật bơi ngược dòng vậy. Cha của Hyeonjoon cũng mất rồi, vừa đi tháng trước. Khi ấy, gia đình vẫn còn đang bận rộn với ruộng ngô bao la. Ông Moon ngã xuống đường ray xe lửa, đến cả cơ thể cũng không còn hoàn chỉnh để về gặp anh.

Rốt cuộc thì cả Hyeonjoon lẫn mẹ đều không biết, liệu rằng đó có phải là tai nạn hay không? Đây chỉ là phỏng đoán của hai người, mẹ Hyeonjoon thường thủ thỉ với cậu như thế trên bàn rượu, sau khi khách khứa về hết. Nếu như điều đó là thật, hai mẹ con thấy mừng, vì người thân của họ được đến với nơi mà họ muốn đến, không còn phải vất vả tồn tại trên cõi này nữa.

Hyeonjoon nghĩ vẩn vơ mãi, nước mắt cứ rơi không ngừng. Biết là thế, nhưng đối diện với sự mất mát đột ngột, không phải ai cũng có thể vượt qua nhanh chóng được, về mặt này, Hyeonjoon cho rằng Wooje cũng giống mình.

Bàn tay lạnh kia đưa lên má Hyeonjoon, miết nhẹ. Wooje mím môi, muốn an ủi nhưng chẳng biết lí do vì sao anh ta lại khóc, thế nên chỉ lặng lẽ đặt tay mình lên vai của anh ấy, vỗ rất nhẹ, như dùng lông vũ chạm vào trái tim của Hyeonjoon vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top