Oneshot

Không gì có thể cản được người đàn ông đang cuộn trào trong cơn ghen. Hyeonjun giật cặp kính của mình xuống rồi vứt vào một góc, vươn tay giữ chặt lấy thân hình nhỏ bé trước mặt, đè em xuống giường và hôn một cách đầy chiếm hữu, đến mức đầu lưỡi đẫm vị máu vì sự cắn xé mạnh bạo.

Hắn lùi ra thở vài nhịp, còn chưa kịp bình tĩnh để mắng em vì tội để kẻ khác chạm vào mình, thì vừa ngẩng đầu lên, Hyeonjun đã thấy em bé của mình nước mắt lưng tròng, đôi vai nhỏ run rẩy trong tiếng nức nó.

Con hổ đang gầm gừ bỗng chốc hóa thành hổ bông. Hắn lặng lẽ đưa tay xoa má em, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt mặn chát trên gò má phụng phịu.

"Wooje nhìn anh này. Anh xin lỗi, đừng khóc nữa mà."

Hắn cúi xuống, dịu dàng liếm nhẹ vết máu trên môi em. Cũng đã lâu rồi hắn chưa hôn Wooje, nên cơn khát kìm nén bấy lâu trỗi dậy, khiến hắn đi xa hơn mức cần thiết. Không phải hắn giận đến thế, chỉ là khao khát chiếm lấy em mãnh liệt đến mức không thể kiểm soát.

Hắn nhẹ nhàng đỡ em ngồi dậy, rồi ôm em thật chặt trong vòng tay. Hyeonjun đặt những nụ hôn dịu dàng lên môi, lên mắt, lướt qua từng giọt lệ vẫn còn đọng lại trên gương mặt em. Chẳng mấy chốc, em bé của hắn đã không nhịn được, khẽ bật cười vì nhột.

Nếu nói về chuyện trêu chọc em, hắn luôn là người giỏi nhất, còn về chuyện dỗ dành em, hắn cũng chẳng có đối thủ.

"Wooje dám để người ta chạm vào mình cơ mà."

Hắn thì thầm bên tai, khiến em khẽ rụt lại, chiếc cổ đã đỏ ửng lên từ bao giờ vì ngượng ngùng.

"Người ta tự ý chạm vào em mà, sao anh lại trách em?"

Dù vừa bị hắn doạ một phen hoảng sợ, nhưng đến lúc được dỗ dành, em bé lại bướng bỉnh, chu môi phồng má, cố tình làm bộ giận dỗi.

Hắn đưa bàn tay đầy gân xanh, khẽ vuốt ve nơi mà kẻ khác đã chạm vào, như muốn xóa nhòa dấu vết không mong muốn ấy. Trong suy nghĩ của em, hình ảnh của người khác dần bị hắn thay thế, và hắn thẳng chân đá bay kẻ ấy ra khỏi tâm trí em.

"Vậy là lỗi của anh hả?"

"Đừng...đừng có sờ..."

Em bé của hắn từ lúc triệt lông chân rất thích mặc quần ngắn, để lộ đôi chân trắng nõn, đầy đặn, làm hắn nóng mắt không ít lần. Nhưng vì biết Wooje sẽ khó chịu nếu phải mặc quần dài, Hyeonjun đành chấp nhận, chỉ có thể bám sát bên cạnh để giữ em cho riêng mình.

Hôm nay em ra ngoài gặp vài người bạn cũ, uống đôi ba ly. Hắn cũng ngồi bên cạnh để trông chừng, nhưng chỉ vừa quay đi để thanh toán một chút thôi, quay lại đã thấy có người táo tợn chạm vào em. Sao hắn có thể không nổi giận chứ?

"Wooje không định xin lỗi anh sao?"

Wooje không trả lời, chỉ trở mình đẩy hắn ra, ánh mắt lộ rõ ý muốn chạy trốn.

Hắn khẽ nhếch môi cười, nắm lấy cổ chân, kéo ngược em lại. Hắn ghìm chặt hông em xuống chiếc giường êm ái, giữ em không thể nhúc nhích. Đêm đã khuya, mọi người xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại hắn và em, cùng nhau vật lộn trên giường, nhịp đập trái tim ngày càng rộn ràng.

"Xin lỗi mau lên, anh sẽ tha cho em."

Hyeonjun giữ chặt em bé của mình xuống giường lần nữa, nhưng lần này lại khác hẳn lúc trước. Hắn ghìm Wooje trong vòng tay nhưng không siết chặt, từng cử chỉ đều dịu dàng, nhẹ nhàng đến mức em chẳng cảm thấy đau. Hắn sợ nếu hơi mạnh tay, em bé của hắn sẽ lại bật khóc.

Trong người em đã vốn có sẵn máu bướng bỉnh, em cảm nhận được cơn giận của hắn đã tan đi, giờ chỉ còn lại sự trêu chọc cho vui cửa vui nhà. Thế nên, Wooje càng gan lì, ngang bướng đáp trả.

"Em sai lúc nào? Tại sao phải xin lỗi? Không chịu."

"Thằng nhóc bướng bỉnh."

Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt lấp lánh chút tinh quái. Nhìn thấy chiếc kính bị lệch, hắn đưa tay kéo nhẹ, đặt nó sang một bên. Wooje khi đeo kính và khi không đeo kính, mỗi dáng vẻ đều mang lại rung cảm khác nhau, nhưng sự ngây ngô đáng yêu của em thì không bao giờ thay đổi.

Khi em bé bướng bỉnh này quyết định sẽ cứng đầu đến cùng, em thừa biết rằng đêm nay sẽ chẳng dễ dàng gì. Hắn chắc chắn sẽ dày vò em đến khi nào cơn bướng bỉnh ấy chịu khuất phục. Em biết, có chạy đằng trời cũng không thoát.

Nhưng thật lòng, em không ghét điều đó. Em yêu sự chiếm hữu dịu dàng của hắn, yêu cả sự đùa cợt đôi khi hóa thành sự nghiêm khắc của hắn. Bởi chú hổ bông ấy, dù có vẻ gai góc đến đâu, thì hắn vẫn chỉ thuộc về riêng mình em. Hắn sẽ chỉ dày vò một mình em, giữ em trong vòng tay hắn mãi thôi.

Hyeonjun giữ em trong vòng tay, tận hưởng từng khoảnh khắc, như thể không muốn để mất đi bất kỳ giây phút nào bên em. Hắn cảm thấy cơ thể mình nóng rực khi chân của Wooje vòng qua hông, kéo cả hai lại gần hơn. Hơi men rượu đã tan từ lâu, chỉ còn men tình ngấm vào không khí, ngập tràn không gian giữa hai người.

Dưới ánh sáng lờ mờ của đêm khuya, đôi mắt cháy bỏng khát tình của Hyeonjun lại chứa đựng sự dịu dàng lạ thường, như thể thế giới này chỉ còn lại hai người. Nhìn vào đôi mắt ấy, Wooje cảm thấy bản thân được bảo vệ, yêu thương, và như thể cả bầu trời cũng chỉ tồn tại để ôm ấp mối tình của họ.

Hyeonjun cúi xuống, chặn đi tiếng thở gấp gáp của Wooje bằng một nụ hôn sâu, mãnh liệt và dai dẳng. Nhưng hắn vẫn cẩn trọng khi chen chúc, chiếm lấy khoang miệng nóng bừng của em, từ tốn chạm đến từng ngóc ngách, khiến Wooje phải giành giật lại hơi thở của mình.

Đôi môi nóng bỏng của hắn khiến đầu óc Wooje thoáng chốc trở nên mơ hồ, tim em đập liên hồi trong lồng ngực. Chiếc quần ngắn của em đã mất dạng tự lúc nào, chỉ còn lại đôi chân nõn nà gác lên vai Hyeonjun, làn da trắng ngần nổi bật trong bóng tối.

Khuôn mặt Wooje đỏ bừng, đôi gò má phúng phính khiến hắn chẳng khiến hắn chẳng kiềm lòng được, cúi xuống cắn nhẹ như trêu đùa rồi hôn dọc theo làn da mềm mại, trượt đến nơi trái tim em đang đập điên cuồng.

Hắn đưa mắt nhìn em, nhếch môi cười rồi hôn lên nụ hoa gợi cảm, chẳng có gì che chắn chúng khỏi sự trêu ghẹo của Hyeonjun. Mỗi cử chỉ, mỗi ánh nhìn của hắn như muốn khắc sâu vào lòng em, để em biết được rằng chỉ có mình em mới có thể khiến hắn rung động và si mê đến nhường này.

Như một bản hòa tấu không lời giữa cơn ghen và tình ái, cả hai cùng chìm vào đêm sâu, khi thế giới bên ngoài dường như tan biến trong sự tĩnh lặng.

Tiếng nức nở ngắt quãng của Wooje như một giai điệu dịu êm, len lỏi vào từng góc khuất của trái tim Hyeonjun, cướp đi mọi lý trí của hắn. Dẫu từng động tác của hắn dồn dập, nhưng ánh mắt chăm chú và cử chỉ đầy nâng niu ấy vẫn đem lại cho em cảm giác an toàn, khiến em thấy mình là duy nhất trong thế giới của hắn.

Wooje cảm nhận được bụng mình phập phồng, một chút khó chịu len lỏi khiến em rùng mình, nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thoải mái kỳ lạ đang lan tỏa khắp cơ thể. Như có dòng điện âm ỉ gậm nhấm từng tế bào, khiến em tê tái, chẳng thể phản ứng, chẳng thể nào từ chối cảm giác đang cuốn lấy mình.

Hyeonjun lặng lẽ quan sát từng sự thay đổi trong biểu cảm của em, khắc ghi chúng vào tâm trí, để chúng trở thành một phần của hắn. Đôi lúc, hắn lại khoái chí khi khiến em bật lên tiếng hét nhỏ, rồi em sẽ co rúm người lại trong vòng tay hắn.

Sự phản kháng yếu ớt hiện rõ trong cái lườm của Wooje, nhưng Hyeonjun chỉ khẽ cười, vòng tay siết chặt hơn, kéo em vào nhịp điệu dịu dàng mà nồng cháy.

Mỗi khi em giận dỗi lườm Hyeonjun, hắn lại chọc ghẹo, khiến em vừa giận vừa ngượng ngùng. Và rồi cứ mỗi lần như vậy, hắn lại dịu dàng xoa dịu, để em không thể nào ghét bỏ cảm giác đê mê đang dâng trào, chỉ có thể thả mình vào vòng tay của hắn, để mặc con tim lạc lối trong thế giới chỉ còn lại hai người.

Hyeonjun nhẹ nhàng lau những giọt mồ hôi trên trán Wooje, ngón tay lướt qua đôi mắt sưng húp vì khóc. Giọng hắn trầm xuống, dịu dàng hỏi.

"Dừng nhé?"

Wooje chỉ im lặng, kéo tay hắn áp lên má mình, rồi bất ngờ đưa vào miệng, chiếc lưỡi mềm mại quấn lấy ngón tay hắn như một lời đáp không ngôn từ.Cả trên lẫn dưới đều nhiệt tình đến thế, sao hắn có thể kiềm lòng trước sự câu dẫn hiếm có ấy?

Dù đã mệt nhoài, nhưng đôi mắt Wooje vẫn ánh lên cái vẻ lì lợm không chịu khuất phục. Dù cho miệng nức nở, giọng em run rẩy bảo hắn đừng tiến sâu hơn, bảo hắn chậm lại khi đạt cao trào, nhưng thân thể lại không chịu buông hắn ra.

Ngón tay nhỏ xinh yếu ớt chẳng còn sức để bấu vào hắn, chỉ có thể bám vào ga giường đã nhăn nhúm. Vốn là hắn ghen tuông, nhưng giờ đây, dường như Wooje mới là người nắm quyền điều khiển, khiến hắn không thể rời mắt khỏi em.

Mỗi cơn co giật và phản ứng đáng yêu của Wooje khi hắn chạm vào làn da mịn màng của em, đều khiến hắn càng cao hứng. Đùi trong của em đã chi chít dấu hôn đỏ ửng, bụng dưới của Wooje tê dại khi khoái cảm không ngừng cuộn trào, làn da ửng đỏ càng làm em thêm mê hoặc.

Khi mọi thứ dần lắng lại, Hyeonjun khoác tạm chiếc áo sơ mi, rời giường đi lấy nước cho em. Giọng Wooje đã khàn đặc, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Hắn nhếch miệng cười, thỏa mãn khi nhìn lại đêm dài vừa qua, tự nhủ đã đủ rồi, khi Wooje chẳng còn sức để cử động.

Trở lại phòng với cốc nước mát trên tay, Hyeonjun nhẹ nhàng đóng cửa để không phá vỡ không gian tĩnh lặng của đêm muộn. Nhưng ngay khi nhìn thấy Wooje, hắn chấn động đến đơ người, suýt nữa thì cốc nước trong tay đã rơi thẳng xuống sàn.

Wooje vẫn còn nằm đó, đôi mắt hé mở nhìn hắn, nét mặt phảng phất một nụ cười mê hoặc xen lẫn khiêu khích.

Giữa chân Wooje xuất hiện thêm chiếc đôi bồng bềnh khiến cơ thể em khẽ run, bé con của hắn hoá tiểu quỷ sảo quyệt khi dang chân để hắn nhìn rõ món quà em tặng cho hắn.

Cốc nước lạnh bị bỏ mặc trên bàn, Hyeonjun cởi áo, lần nữa tiến về phía em. Hắn trói đôi tay nghịch ngợm của em vào đầu giường, để toàn bộ cơ thể Wooje hiện ra, mong manh và hoàn toàn không chút che đậy. Hyeonjun ngồi trên người em, đôi mắt cháy bỏng nhìn chăm chú vào từng đường nét khiến Wooje cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.

"Hyeonjun à..."

Em cất tiếng gọi, giọng mềm mại như lời mời gọi, như sợi dây kéo hắn lại gần hơn. Wooje khao khát Hyeonjun hơn cả hắn tưởng tượng, em muốn hắn nuốt chững em bằng sự nóng bỏng khó vơi của đêm nay.

Hyeonjun hít một hơi thật sâu, cố dằn mình lại, muốn ngắm nhìn em thêm một lúc, muốn Wooje hiểu rõ quyết định khiêu khích này mạo hiểm đến nhường nào. Nhưng giọng nói nũng nịu ấy lại đánh gục hắn, khiến từng nhịp tim như tan chảy, Hyeonjun cắn nhẹ môi, ngắm nhìn em như thể không muốn rời mắt.

"Hyeonjun, Hyeonjun chạm vào em đi mà."

"Kính ngữ đâu rồi hả?"

Hắn khẽ trêu trong tình cảnh gấp gáp, nhưng cũng biết rằng bản thân không thể kiềm nén thêm, như thể họ chưa từng quấn lấy nhau trước đó. Ánh sáng mờ ảo của đêm khuya lại bao phủ lên cả hai, và Hyeonjun hiểu rằng, dù ai là người khiêu khích, đêm nay hắn đã thua hoàn toàn trước âm mưu của Wooje.

Hổ bông ghen vẫn chỉ là bông gòn vô hại, nhưng Wooje thì chẳng hề đơn thuần như vẻ bề ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top