🧈




Choi Wooje trằn trọc mãi mà không thể nhớ đầu đuôi câu chuyện dẫn đến câu "Anh thích em" của Moon Hyeonjun cách đây tầm 10 phút.

Đó là một chuỗi sự kiện chồng chéo và đan xen chăng? Giống cuộn len với quá nhiều điểm bắt đầu, bộ xếp hình 1000 mảnh lộn xộn, bản đồ Summoner's Rift có tới 6 lane cùng lúc (?). Gì cũng được, càng rắc rối càng phù hợp để miêu tả sự tình. Dẫu phải vò hết mớ tóc trên đầu đi chăng nữa Wooje vẫn nhất quyết phải gọi được tên từng sự kiện, tuyệt đối không thể để những âm tiết "Anh-thích-em" trượt ra từ miệng Hyeonjun nhạt phai tựa một giấc chiêm bao ngắn ngủi trôi dạt giữa miền kí ức.





Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ cuộc chuyện trò lan man hơn thường ngày cùng anh Minhyung?


"Minhyung hyung."


Người chơi xạ thủ – khi ấy chỉ đơn thuần là một người bạn lớn hơn em 2 tuổi, nuốt vội miếng kimbap để quay sang. Anh ngay lập tức cảm nhận được sự ngập ngừng và bất thường; chưa khi nào nhóc Wooje ăn kem mà để nhễu xuống sàn cả (vì em luôn luôn hốc sạch trước khi kem kịp tan).


"Em hỏi anh một câu được không?"

"Em vừa hỏi một câu rồi."

"Vậy..." Wooje khịt mũi, nín cười. "Em hỏi anh 2 câu được không?"

"Em vừa hỏi đấy thôi."

"Ơ hồi nào?"

"Đó."

"..."

"Giỡn xíu." Minhyung cúi người lau đi vệt kem chảy trên sàn. "Rồi đó. Muốn hỏi gì hỏi đi."

"Anh với Minseok hyung làm... như thế nào vậy?"


Miếng cơm Minhyung toan nuốt xuống dạ dày muốn trào ngược trở lại cuống họng. Đây không phải lần đầu có người tò mò chuyện "ấy" giữa anh và Minseok, giữa một thằng con trai và một thằng con trai. Tuy nhiên, người đặt câu hỏi lần này là một đứa nhóc trắng bóc tròn vo, lại còn gần gũi như anh em trong nhà, làm đầu óc Minhyung tạm sập nguồn trong giây lát.


"Thì... có gì làm đó, làm được gì thì làm. Ờm..." Anh chợt nhận ra việc cung cấp thêm dữ liệu cho trí tưởng tượng trẻ em là không cần thiết. "Mấy cái này thiếu gì trên mạng? Em cứ tìm là có thôi."

"E-em không hỏi vụ đó..."


... Thật ra kể cả "vụ đó" thì cũng có lần Wooje lỡ nhìn thấy rồi, may mà nó kịp "tốc biến" trước khi hai ông anh cởi hết. Thấy ghê, không ham, không có nhu cầu nhắc lại.


"Ý em là... làm cách nào để có được hai người như hiện tại thế?"


Những con chữ dồi dào bỗng chốc bốc hơi sạch sẽ, Minhyung nhận ra câu hỏi này còn khó giải đáp hơn câu trước. Không thể cậy vào may mắn, không thể trông chờ vào cơ hội, không thể chỉ dựa vào tình cảm, ngày nào anh cũng thầm biết ơn Chúa vì đã để Minseok và anh được trở thành hai chiếc bánh răng khăng khít di chuyển về phía trước cùng một lúc.


"Vì... nhờ có Minseokie tin anh."


Wooje gật gù: Hẳn rồi, vì đoạn tình cảm bắt đầu từ hai phía.


"Đồng hồ cát."

"Hả?"

"Hình như em và anh Hyeonjun đều dùng đồng hồ cát."


Kích hoạt - Ngưng Đọng: Người chơi bước vào trạng thái bất tử, không thể bị chọn làm mục tiêu và không thể hành động trong 2.5 giây. Wooje cảm thấy mình đã dừng lại quá lâu trên chặng đường vô vọng này.

Không một ai muốn tiến tới.





Thật ra, cả hai đôi khi cũng dịch chuyển, cựa quậy trong chiếc kén chật chội mang tên "nghi ngờ", dưới lớp áo đấu đề tên tuyển thủ "Oner" – tuyển thủ "Zeus". Nên... có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ những lần hai ta vùng vẫy giữa ranh giới?

Em biết – khi playlist phát đến "Double take", anh đã nhìn về phía em.

Em không biết – khi anh kéo em vào phòng stream không đèn, làm những điều chỉ nên thuộc về bóng tối, nó sẽ lại là bản nhạc văng vẳng vang lên từ thăm thẳm tâm trí.


Boy, you got me hooked onto something

Who could say that they saw us coming?

(Người ơi, em đã say ít nhiều

Ai mà biết sẽ đến ngày ta yêu?)


Hyeonjun dứt khỏi nồng nàn, mặc cho sau lưng áo vẫn đang có năm ngón tay bấu víu.


"Tập hôn để sau này Wooje có bạn gái đỡ bỡ ngỡ."


Hyeonjun đã nói thế, nó còn nhớ, thậm chí vị nước bọt hòa lẫn còn chưa tan hẳn trong miệng. Trong gian phòng tối om, Wooje nhìn trân trân vào mắc cài niềng răng phía đối diện mỗi lần chúng bắt sáng, không còn chút hơi sức nào để bật lại. Hyeonjun đùa ác thật đấy, nhưng hắn chẳng có vẻ gì là đang đùa. 

Em bảo em muốn có bạn gái bao giờ?

Điều tệ nhất không phải là Hyeonjun xem Wooje như bản nháp, mà là Hyeonjun tự mặc định rằng em nó cũng xem chuyện hai người như bản nháp. Nó phải phân minh thế nào đây, mỗi lời nói ra lúc này đều biến nó thành kẻ thua cuộc đáng xấu hổ.  

Bản nhạc say đắm trong đầu Wooje tự động bấm nút dừng, nó nghe trong lòng tiếng thủy tinh rơi từ trên cao xuống đáy. Tiếng loảng xoảng cũng chua chát đấy, nhưng thực chất chẳng có gì để vỡ, ngay từ đầu đã vậy.

Bong bóng xà phòng lung linh bị chọc thủng cho tan biến. Wooje còn nhỏ, thế mà nó đã hết tuổi được mộng mơ.





Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ những lần hai ta thách thức giới hạn tự vạch ra?

Wooje ngoảnh lưng đi, giành ôm hết thảy gối lẫn chăn trên giường vào lòng, chỉ chừa cho Hyeonjun mỗi cái gối kê đầu. Ôm càng chặt càng thấy trống rỗng, hít càng sâu càng thấy mắt nhòe đi.

Hắn đang nhắn tin với ai đó, vui quá nhỉ? Đến nỗi chẳng màng đến cách trả thù trẻ con của nó cơ. Dù cách dây nửa tiếng còn hôn nó, vuốt lưng nó, vuốt tóc nó, thổi phồng bong bóng xà phòng chứa một thoáng ấm áp và hi vọng.


"Về hả?"


Bàn tay bọc lấy nắm đấm cửa khựng lại, có gì đó vừa trào dâng, rơi xuống tròng kính.

Nhầm rồi, chẳng có gì cả. Nó không thèm đáp lại hai tiếng "Bái bai" mà cứ thế bước ra.

Wooje đóng lại cánh cửa sau lưng. Nó tháo kính, dụi mắt, lau kính, tuần tự và thành thục như robot, sau đó một mạch thẳng bước về phòng mình.





Có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi Wooje hết lần này tới lần khác cho Hyeonjun thêm cơ hội "dạy" nó hôn?

Nó có được dỗi anh quá lâu đâu, nó thích anh nhiều đến thế... Chỉ cần Hyeonjun nằm ngả ngớn trên giường, dùng chất giọng ngái ngủ gọi "Wooje à, Wooje à..." là nó hết muốn về. Nó sẽ bĩu môi cằn nhằn, phụng phịu quẳng gối vào mặt anh, nhưng sau cùng vẫn để cho vòng ôm ấm nóng siết quanh người kìm chặt.

Nó đã quen với hơi ấm, cũng đã quen với sự thờ ơ, nếu chẳng có gì xảy ra sau đó nó cũng chẳng lấy làm bất ngờ. Anh ngủ phần anh, em ngủ phần em, dù không giỏi Vật lý nhưng Wooje biết khoảng cách giữa hai người không yêu nhau nằm trên một chiếc giường chính là khoảng cách xa xôi nhất.

Như bao lần, em nhỏ lại rời phòng anh lớn trước khi bình minh lên.





Có lẽ mọi chuyện... không nên bắt đầu.

Điều duy nhất em nên tập trung vào là giải đấu trước mắt. Đã gần 2 tháng kể từ vòng loại khu vực với KT mà hai người không rủ nhau "tập hôn". Hầu như hôm nào cũng luyện tập đến sáng, vừa thả người xuống giường là mắt díp lại ngay, đôi ba lần va chạm ở máy bán nước nó cũng chỉ lấy thức uống rồi bỏ đi trước. Thiếu hôn hít Wooje vẫn sống tốt, thiếu ôm ấp nó vẫn cùng T1 đánh bại kỳ phùng địch thủ với tỉ số 3-1 đầy thuyết phục ở Paris, nó... sẽ ổn thôi.

Sau tất cả, dù chúng ta không thể là tất cả của nhau, T1 Oner vẫn sẽ là đồng nghiệp tốt của T1 Zeus. Chỉ như vậy thôi cũng đã đủ an ủi rồi.

Đấy là nó nghĩ. Khi sốt bơ thơm ngọt thấm vào từng gai lưỡi, nó cho phép bản thân được quên hết mọi nỗi buồn phiền trên đời.


"Bơ mon..."

"Beurre fondue." Sanghyeok đẩy kính, tay còn lại đưa loa sát vào tai nghe phát âm từ ứng dụng dịch thuật.

"Em đọc cũng gần đúng mà."

"Gần cỡ 10 cây số hả?"


Wooje bỏ ngoài tai lời châm chọc của cái tên biếng ăn ngồi lướt điện thoại bên cạnh, với tay lấy bánh mì vét nốt chỗ sốt còn lại trên dĩa cá.


"Sanghyeok hyung, "tỏi" trong tiếng Anh là gì ạ?"

"Garlic. Sao thế?"

"Em muốn hỏi xem nhà bếp có tỏi để ăn cùng sốt không..."


Minseok ngồi đối diện đang nhai ngon lành cũng phải ngước lên, đôi lông mày cau lại thay cho dấu ping "?" to tướng dành cho thằng em út.


"T-thì ở Hàn mình cũng có món bánh mì bơ tỏi mà? Ơ?"

"Heo ướp tỏi."

"..."


Miếng bánh nghẹn lại giữa thực quản, Wooje ném cái lườm nguýt sát khí sang nơi vừa phát ra âm thanh. Hôm nay anh nói hơi nhiều rồi đấy Hyeonjun à?


"Thôi..."


Wooje mím môi, hất phăng bàn tay đặt sau lưng mình. Nó cóc cần nữa. Có ve vuốt bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Một cục bơ biết tan chảy thành sốt còn tốt hơn cái hôn dối lòng của Hyeonjun trước đây gấp trăm lần.





Bữa ăn chẳng thấm tháp vào đâu. Buổi scrim cùng người anh em hữu nghị G2 kéo dài đến tận khuya, làm tai nó lùng bùng còn dạ dày lại bắt đầu cồn cào. Bây giờ nó chỉ cần đồ ăn thôi, bàn tay mới vỗ bộp vào lưng nó thì cút đi.


"Nè."

"Lại gì nữa?!"


Ổ bánh âm ấm, thơm phức rơi bộp xuống đùi nó. Hyeonjun vừa đáp vừa nhồm nhoàm:


"Tự dưng thèm đồ ngọt. Mới nhờ chị Mun đặt bánh về."


Wooje ngoạm một miếng rõ to, khắp khoang miệng ngay lập tức được hạnh phúc lấp đầy. Bánh mì bơ tỏi ở Anh... hừm, vị không tệ chút nào.


"Ngủ ngon."

"...?!" Có gì đó mềm mềm ấn nhẹ vào sau gáy em nhỏ. "Anh vừa chùi miệng lên tóc em đấy à?"


Hôn nhẹ mà sâu, bóng lưng cao rộng của Hyeonjun khuất đi sau tiếng cười giòn.

Chính khoảnh khắc ấy, Wooje nhận ra còn lâu nó mới khỏi bệnh tương tư.





Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ hôm nay.

Nhà thi đấu O2 Arena. Ngôi sao thứ 5. Chiếc cúp thế giới thứ 2. Hơn 6,9 triệu người dõi theo chúng ta. Khán đài vỡ tung, lịch sử sang trang, năm chiếc tên vượt qua gian nan, qua lửa bỏng, hóa thành vàng. Cần gì rượu để say, vinh quang chiến thắng ngây ngất đưa ta lên chín tầng mây. Người chơi đường trên buông ngay chuột để đứng dậy, thụi cú đấm vào người đi rừng. Nhìn em này!

Nhìn xem cùng nhau ta đã đi được bao xa, trong khi núi nào đã mòn, biển nào đã cạn. Hai ta đã ở bên nhau lâu thế này sao, chính chúng ta...

Không ai khác, chính em: ở cạnh bên chứng kiến Moon Hyeonjun từ thuở tóc mái che phủ mắt, tóc còn đen, đến tóc bạch kim, rồi tóc bạch kim ra chân đen, giờ lại về tóc đen. Em đo chiều rộng eo anh bằng vòng ôm non dại, bộc phát của mình. Vịt con tít mắt cười, hồn nhiên nhấc bổng hổ bông của nó lên lắc lư. Là anh nhẹ đi hay do em đã khoẻ hơn?

Khi tìm được đúng người, ta sẽ không phải lớn.

Wooje chỉ được buff chiều dài thôi, còn patch tuổi vẫn y nguyên, vẫn là Choi Wooje ngày đầu gặp anh – một chú cừu đúng nghĩa. Nếu không xét đến những lần hắn bỏ mặc nó giữa tình cảnh lưng chừng sau khi hôn nhau, nó sẽ giữ nguyên nhận định thuở ban đầu: "Hyeonjun hyung hiền như cừu ấy." Đến mức... em ưa thách thức sự dịu dàng đấy. Đến mức em tham lam muốn cực hạn yêu chiều của anh không ai khác ngoài chính em.


Em muốn đấm anh quá

Em đã đau lòng đến thế mà

Em cũng muốn làm anh đau

Vì em.





Nằm trên giường, Wooje vò tóc, nỗ lực sắp xếp các sự kiện, gần đến đoạn anh sến súa rồi.

Cùng một chiếc áo thun V5 trắng tinh tươm, đầy kiêu hãnh nhưng Hyeojun mặc lên như người mẫu, còn Wooje trồng vào trông chả khác gì cái gối ôm mới thay vỏ.


"Đừng suy nghĩ nữa, anh thích em mà."


Lần thứ hai trong đêm nay anh nói câu này rồi đấy? Nói tiếp đi.


"... Đến mức nào?"


Đầu ngón cái của Hyeonjun nán lại trên má em, anh do dự, tìm từ ngữ.


"Đến mức... mọi con hổ trên thế giới đều tan chảy thành bơ."

"Nghe ngon thế."

"Em thì cái gì chả ngon."

"Vậy cho em xin miếng."


Wooje áp trán mình vào trán anh, tóc tai cả hai loà xoà lẫn lộn trước mặt. Mũi em dí sát, cướp đi hơi thở tiếp theo của Hyeonjun.

Hổ có vị bia, Wooje không rõ là loại nào, chỉ biết là hơi nồng và cay. Thú thật nó chẳng ham thích ba cái thứ rượu bia này mấy, nhưng không còn cách nào khác, số lần được nằm cạnh anh ngày chiến thắng đếm trên đầu ngón tay. Trước mắt có bao nhiêu Wooje sẽ tận hưởng bấy nhiêu, mặc kệ việc đôi môi ấy chẳng ngọt ngào như kem worldcone em yêu thích. Anh đã mong chờ em sao? Khi mút lấy môi dưới lần thứ 3 nó đã mở mắt ti hí: khoé miệng hắn đã nhoẻn lên cười, mắc cài lấp lánh lộ ra.

Hổ không có vị bơ, thế nhưng thề với Chúa, con hổ ấy đang tan chảy. Niềm khao khát không tên cuộn xoáy cõi lòng, anh lớn để em nhỏ mặc sức tiến công. Những đốt ngón tay khẳng khiu luồn qua gáy nó tìm cách xoay chuyển tình thế; hắn cũng muốn đáp lại, năm ngón túm lấy nhúm tóc bông mềm tựa làn mây bồng bềnh.

Hổ đã trở về vị nguyên bản thường ngày, hay như snack khoai tây ta có "original taste". Nói cho văn vẻ là thế chứ nói trắng ra nút lưỡi nhau thì chỉ còn vị nước bọt, ham muốn trần trụi nhất ở hình thể sơ khai nhất.


"Anh lại đọc được câu đó trên cửa nhà vệ sinh à?"

"Bậy nào, anh lướt thấy trên reels. Thấy có chữ "con hổ" nên ấn tượng tới giờ."

"Anh nghĩ hổ có chảy thành bơ được không?" Wooje ngây thơ hỏi xoáy, tay quệt đi vệt nước miếng chảy xuống gối.

"Anh không biết nữa..."


Hyeonjun thêm lần đôi môi, liếm sạch chỗ bầy hầy do hắn gây ra trên cằm nó.


"Nhưng thế này chẳng phải quá tốt rồi sao?"


Vì là người đi rừng nên cung cách đi ngủ của hắn cũng giống người rừng, theo lẽ thường hắn mặc nhiên ngủ... thả rông. Riêng ngày đại thắng hôm nay có phần hơi đặc biệt: áo thun năm sao biến thành đồ ngủ. Gối đầu lên bắp tay rắn chắc, Wooje ngắm những ngôi sao ấy thật gần nơi lồng ngực Hyeonjun.

Ngôi sao thứ 2 của chúng mình, ngôi sao thứ 5 của T1.


"Ở lại với anh đi."


Cẳng chân hắn tùy tiện quàng tay qua Wooje, kéo nó xích lại gần để thoải mái gác lên. Đôi mắt nhắm nghiền, hắn trầm giọng, để thanh âm chết người trượt ra từ từ...


"Wooje à..."


Và nó không nghe gì sau đó nữa. Phải chi đó là thanh âm cuối cùng nó được nghe vào giây phút lìa đời. Mật ong ngọt lịm tiêm vào tai, thấm qua từng thớ da thịt nơi Hyeonjun chạm vào. Nghẹn ngào, dòng nước mặn rỉ ra từ khoé mắt, Wooje bấu lấy áo anh.

Một niềm tin rực cháy.

Thế này... chẳng phải quá tốt rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top