7 . thế giới của nhau (end)


Trời Seoul nhá nhem tối, ánh đèn đường phản chiếu qua tấm kính lớn của văn phòng Mooneus, phủ lên bàn làm việc và mọi thứ xung quanh một lớp ánh sáng vàng dịu. Wooje vẫn ngồi đó, mắt chăm chú vào máy tính nhưng tâm trí lại lơ lửng đâu đó, nghĩ về Hyeonjoon. Khoảnh khắc chiều hôm nay, khi hắn bước tới gần, đặt tay lên vai em và nói rằng em đã bước vào thế giới riêng của hắn, vẫn khiến tim Wooje nhói lên kỳ lạ.

Cánh cửa mở ra, Hyeonjoon bước vào, áo sơ mi hơi nhăn, cà vạt nới lỏng, nhưng dáng vẻ vẫn toát ra thứ khí chất vừa mạnh mẽ vừa chiếm hữu. Ánh mắt hắn ngay lập tức tìm đến Wooje, như đang kiểm tra, như đang khẳng định một điều duy nhất: cậu vẫn ở đây, vẫn thuộc về hắn.

"Em còn ở đây à?" — Giọng hắn trầm, thấp, vừa đủ để làm Wooje rùng mình.

"Dạ... vâng" — Wooje trả lời, hơi đỏ mặt. Em không hề muốn rời đi, không phải vì sợ mà là... một cảm giác lạ lùng, ấm áp và an toàn, mà chỉ Hyeonjoon mới mang lại.

Hyeonjoon tiến lại gần, chậm rãi, nhưng mỗi bước như rút ngắn khoảng cách giữa họ đến mức Wooje cảm nhận rõ hơi thở hắn trên gáy. 

"Ngồi xuống đây" — Hắn ra lệnh, giọng không gắt nhưng chắc chắn, như một quyền sở hữu mềm mại mà ai cũng không thể cưỡng lại.

Wooje làm theo, tim đập nhanh. Khi hắn đứng sau, nhìn em với ánh mắt sâu thẳm, đôi vai rộng của Hyeonjoon phủ lên như một lớp bảo vệ vô hình, vừa chiếm hữu vừa an toàn.

"Em biết không..." — Hyeonjoon thì thầm gần gáy cậu, hơi thở phả vào.

"Mỗi khi em đứng gần, mỗi khi em nhìn anh như thế, anh... không thể kiềm chế."

Wooje khẽ rùng mình, không phải sợ mà là rung động. Em biết, hắn đang muốn kiểm soát em, giữ em lại, nhưng cũng không hề ép buộc. Chỉ là một sự chiếm hữu âm ỉ, thấm dần, khiến Wooje sẵn sàng để mình bị cuốn theo.

"Anh..." — Em thở hổn hển, giọng run run.

"Em... em muốn... ở gần anh."

Hyeonjoon cười nhẹ, cái kiểu cười trầm, chậm rãi và đầy mê hoặc. Hắnđặt tay lên eo Wooje, giữ chặt, nhưng không mạnh, chỉ đủ để em nhận ra rằng: đây là nơi hắn kiểm soát, và em không thể rời.

"Ừ" — Hắn khẽ nói, giọng trầm như một lời thì thầm vào tim em.

"Tôi cũng không muốn em đi đâu hết."

Wooje ngẩng mặt lên nhìn hắn, đôi mắt trong trẻo nhưng đầy quyết tâm. Em khẽ cười, đặt tay lên tay Hyeonjoon. 

"Vậy... em sẽ ở lại."

Khoảng lặng giữa họ dài ra, chỉ còn nhịp tim, tiếng thở và ánh sáng vàng phản chiếu trên da thịt. Wooje cảm nhận rõ sự chiếm hữu âm ỉ, dịu dàng nhưng không khoan nhượng của Hyeonjoon. Hắn không cần nói ra, không cần hành động mạnh, chỉ cần đứng gần, giữ em trong tầm kiểm soát, em đã biết mình... đã thuộc về hắn.

Hyeonjoon cúi xuống, đôi mắt chạm vào mắt em. 

"Từ giờ, em sẽ không còn đứng ngoài thế giới của tôi nữa, tôi không cho phép ai bước vào."

Wooje mỉm cười, cảm giác lạ lùng lan ra toàn thân: vừa bị chiếm hữu, vừa được bảo vệ, vừa gần gũi. 

"Em biết... và em không sợ."

Hyeonjoon nở nụ cười hiếm hoi, sâu và trầm, như vừa khẳng định, vừa nhấn mạnh một điều duy nhất: Wooje là của hắn, và hắn sẽ không để ai hay bất cứ điều gì tách họ ra. Khoảnh khắc ấy, văn phòng Mooneus không còn là nơi làm việc nữa. Nó trở thành thế giới riêng, nơi chỉ có hai người, nơi nhịp tim hòa cùng nhịp thở, nơi mọi khoảng cách dần mờ nhạt, nhường chỗ cho sự chiếm hữu dịu dàng nhưng mạnh mẽ.

Wooje nhắm mắt, tựa vào vai hắn, cảm nhận từng nhịp thở. Em biết, từ giờ, không chỉ công việc, mà cả trái tim em, đã nằm gọn trong tầm tay của Hyeonjoon. Và điều đó... không hề khiến em sợ, mà trái lại, khiến em thấy yên tâm đến lạ kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top