3 . thế giới của Moon Hyeonjoon
Cánh cửa khép lại, để lại khoảng trống im lặng giữa bốn bức tường, Moon Hyeonjoon ngồi yên, đôi mắt hướng về tách cà phê đã nguội. Hơi nước mỏng manh trên mặt gương ly tan biến như chính hơi ấm còn sót lại của người vừa rời đi.
Thành phố bên ngoài vẫn sáng, những vệt đèn phản chiếu lên kính như mạch máu đang đập trong lòng tòa cao ốc. Hyeonjoon dựa đầu ra sau, khẽ khép mắt. Một ngày dài kết thúc, nhưng trong hắn lại không có cảm giác được nghỉ ngơi.
Từ bao giờ, căn phòng này không còn là nơi để làm việc, mà là nơi hắn phải kiềm chế chính mình?
Tiếng bước chân cũ, giọng nói ngập ngừng, ánh mắt ấy — tất cả cứ trở đi trở lại trong tâm trí hắn. Wooje quá khác với thế giới hắn đang sống: mềm mại, chân thật, và bướng bỉnh một cách ngây ngô. Có những lần, Hyeonjoon tự hỏi liệu em có biết mỗi khi nói "em hiểu anh", trái tim hắn lại như vừa bị siết một vòng không? Một tiếng ting nhỏ vang lên — tin nhắn mới. Hắn mở điện thoại, màn hình hiện lên dòng chữ:
"Em về rồi, anh đừng làm việc quá khuya nhé"
Chỉ vậy thôi, nhưng Hyeonjoon khẽ bật cười. Một câu nói đơn giản, không có gì đặc biệt, vậy mà khiến căn phòng bớt trống.
Hắn đặt điện thoại xuống, ánh nhìn chợt rơi vào tấm ảnh đặt ở góc bàn — một bức ảnh tập thể của Mooneus ngày đầu thành lập. Ai nấy đều trẻ hơn, ánh mắt sáng hơn, còn hắn khi đó, nụ cười cũng thật. Hyeonjoon khẽ nhắm mắt. Phải, "thật" — điều mà giờ đây, chỉ khi đứng trước Wooje, hắn mới cảm nhận được.
Sáng hôm sau, trời Seoul phủ một lớp sương mỏng. Không khí trong lành hiếm hoi giữa thành phố luôn tất bật. Cửa thang máy mở ra, và Wooje bước vào. Tay cậu ôm chặt xấp tài liệu, mái tóc vẫn còn vương chút ẩm vì sương. Đồng hồ điểm 9 giờ 5 phút — đúng như lời Hyeonjoon dặn.
Nhưng khi bước vào văn phòng, điều đầu tiên Wooje thấy là hàng loạt nhân viên đang đứng nghiêm túc quanh bàn lớn. Hyeonjoon ngồi ở đầu bàn, lạnh lùng đến mức khiến không ai dám thở mạnh.
"Báo cáo về hợp đồng với tập đoàn Lee đâu rồi?"
"Dạ, đang hoàn thiện phần cuối ạ."
"Phần cuối mà ba ngày chưa xong?"
Giọng hắn cứng, ánh mắt sắc như lưỡi dao. Không còn là người đàn ông tối qua. Không còn sự dịu dàng hay nụ cười nhẹ. Chỉ còn CEO Mooneus — người mà mọi nhân viên đều sợ phạm sai lầm trước mặt.Wooje đứng ở cửa, ngón tay khẽ siết quai túi.
Đây là "thế giới" của anh sao? — Em nghĩ, cảm giác lạ lẫm lan ra trong lòng.
Khi cuộc họp kết thúc, mọi người tản đi nhanh như gió. Hyeonjoon vẫn ngồi lại, ghi vài dòng vào tài liệu. Chỉ đến khi cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc, hắn mới ngẩng lên.
"Đến rồi à?" — Hắn hỏi, giọng đã dịu đi, nhưng vẫn còn chút mệt.
"Vâng... em mang tài liệu anh cần."
Wooje đặt xấp giấy xuống bàn, nhưng thay vì rời đi, em khẽ nói:
"Anh khác hẳn hôm qua."
Hyeonjoon dừng bút. Một giây im lặng, rồi hắn khẽ cười, nụ cười mỏi mệt:
"Hôm qua, tôi không phải là CEO."
Wooje nhìn hắn, thật lâu. Trong ánh sáng buổi sáng lọt qua rèm, khuôn mặt anh hiện lên với những đường nét rõ hơn — sắc, lạnh, nhưng dưới lớp đó, có thứ gì đó rất người.
"Thế còn hôm nay?" — Wooje hỏi.
"Hôm nay..." Hyeonjoon ngẩng lên, đôi mắt hắn dừng ở em.
"Hôm nay tôi là người mà em nói muốn hiểu."
Wooje thoáng sững. Rồi em mỉm cười, nhẹ như hơi thở:
"Thì em vẫn đang cố mà."
Một khoảng lặng lại trôi qua. Tiếng gió khẽ thổi qua rèm cửa, mùi cà phê quen thuộc len vào không gian. Hyeonjoon đưa tay ra — không ra lệnh, không hối thúc, chỉ là một cử chỉ đơn giản, mời Wooje ngồi xuống cạnh mình.
Wooje bước đến, đặt túi sang bên. Ánh sáng rọi lên hai người, chiếu qua lớp kính dày, khiến bóng họ in lên mặt bàn — hai hình bóng song song, nhưng khoảng cách giữa chúng đã ngắn hơn hôm qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top