hẹn ngày mai gặp lại
trong một triệu khả năng có thể xảy ra, moon hyeonjun không thể ngờ tới việc sau một đêm ngủ quên ở công ty vì cố làm xong dự án, tin đầu tiên được nghe sau khi tỉnh dậy lại là thông báo của anh trưởng phòng họ lee rằng thực tập sinh choi wooje nói lời tạm biệt với công ty vì lí do riêng. anh còn tưởng mình vẫn chưa tỉnh hẳn vì tác hại của thiếu ngủ, mơ hồ mở điện thoại lên thì thấy dòng tin nhắn từ một người quen thuộc, "em phải đi học xa một thời gian, vì gấp quá nên không qua nói trực tiếp với anh được. cảm ơn anh hyeonjun vì mấy năm qua đã luôn chăm sóc em nhé! xin lỗi, và hẹn gặp lại anh ạ."
cái đuôi nhỏ của hyeonjun suốt từ những năm đại học cho tới khi đi thực tập cũng bám theo nộp đơn vào công ty anh đang làm. lần đầu tiên sau 5 năm luôn bám lấy nhau, choi wooje đã nói lời tạm biệt với anh như vậy đấy.
một cách đột ngột, bất ngờ, và không thể quên.
-
nói rằng không thể quên là vì choi wooje đã rời đi được 2 tháng rồi, em như thể không tồn tại vì sau dòng tin nhắn ngày hôm đó thì hyeonjun chẳng nghe thêm được gì mới về em. nhưng chẳng hiểu sao moon hyeonjun vẫn không thể vui vẻ mỗi khi bật con game "liên minh huyền thoại" ngày trước giúp anh giải tỏa căng thẳng sau những chạy dự án bán sống bán chết, vì mỗi lần ghép đội ngẫu nhiên lại gặp mấy tên đi top chơi dở ẹc. hay như việc không thấy ngon miệng khi đặt phần gà yêu thích ở quán ăn cũ về, chắc bởi bên cạnh anh không còn một cái miệng mè nheo mỗi khi anh lấy mất phần đùi gà thơm phức.
dù cố gắng làm mọi cách rồi, nhưng đâu đâu cũng là hình bóng của đứa nhỏ kia.
thời gian đầu thì không sao nhưng càng ngày cái trạng thái mất tập trung của moon hyeonjun càng rõ ràng. tuy công việc đều hoàn thành rất tốt và đúng hạn nhưng trong mắt anh trưởng phòng quen biết từ lâu thì thằng nhóc hyeonjun này đang không vui. bình thường sanghyeok cũng không phải kiểu người sẽ chủ động khơi chuyện, cơ mà tình trạng của moon hyeonjun cứ kéo dài như thế được mấy tuần nên "mèo đen cao quý" phải chủ động tìm kiếm sự trợ giúp thôi.
lees.hyeok
hai nhóc có biết nhóc hyeonjun có chuyện không?
minhhyeonglee
chuyện gì là chuyện?
anh với nó làm chung phòng chứ tụi em đâu có chung 😟
lees.hyeok
dạo này anh thấy nó cứ sao sao, tập trung mà cũng không tập trung?
nhỡ đâu lại tâm sự cho tụi bây, đằng nào bằng tuổi cũng dễ nói hơn anh mà 👍🏻
minhhyeonglee
không biết cha ơi, không có kể
hôm qua thấy vẫn chơi game với em bình thường á
minsseokryu
gần đây phòng anh có đứa thực tập mới xin nghỉ đúng không?
lees.hyeok
ừ, tên wooje
thằng nhóc đáng yêu với chăm chỉ lắm
mà mới nghỉ được cỡ mấy tháng rồi
nhưng mà liên quan gì?
minsseokryu
nguyên nhân đó
đứa nào yếu tiếng trung cũng vậy mà anh
lees.hyeok
?
minsseokryu
trúng tiếng yêu ><
minhyeong ngờ nghệch quay sang nhìn bạn nhỏ cùng nhà, ý chỉ "sao nó kể cho bạn mà không kể cho anh?" nhưng chỉ nhận được một câu nhẹ bẫng.
"vấn đề kĩ năng."
-
chuyện giữa hai người họ moon và họ choi có trời mới biết, ông trời ở đây lại vô tình lại là ryu minseok.
khi mà tất cả đều đang còn là mấy tên sinh viên suốt ngày vật vờ chạy deadline, minseok đã luôn làm ông thần tình yêu giải đáp mọi thắc mắc của cậu nhóc cùng khoa tên choi wooje. cậu vô tình quen được trong buổi ăn uống đầu tiên của câu lạc bộ, đứa nhỏ trông rụt rè ấy khi có tí cồn lại mạnh dạn bày tỏ rằng, "em thích bạn anh lắm, anh tóc trắng ý."
tóc trắng, moon hyeonjun?
"đúng rồi, anh hyeonjun, anh ý đã giúp em đỡ quả bóng ở sân bóng rổ ấy. siêu ngầu luôn, đã vậy giọng lại còn hay nữa."
choi wooje có men trong người nên nói nhiều hơn bình thường, chẳng còn cái vẻ sợ người trong ấn tượng của minseok nữa. cậu bật cười vì sự ngây ngô của wooje, không ngờ có mỗi vậy thôi mà thằng bạn trời đánh kia lại hút hồn được em nhỏ dễ thương này.
"thích thế luôn hả?"
"dạ thích lắm lắm! anh minseok giúp em nha?"
"giúp cua hyeonjun á hả? nhưng mình mới quen mà em ơi.."
"em sẽ giới thiệu anh của em cho anh minseok, gumayusi trong câu lạc bộ bóng rổ ấy."
"được, thành giao!"
minseok còn đang định trêu choi wooje thêm một chút nữa nhưng vừa nghe thấy cái tên mình yêu thầm đã lâu chưa dám thổ lộ thì đồng ý ngay tắp lự, có vẻ hẹn hò đôi cũng rất thú vị mà?
sau hôm đó, sẽ chẳng lạ khi bắt gặp ryu minseok và choi wooje dắt díu nhau tới xem câu lạc bộ bóng rổ đấu tập, chẳng khác gì mấy chị gái fangirl đu idol. mọi người cũng quen dần với việc lee minhyeong cùng moon hyeonjun mỗi khi nghỉ ngơi đều được uống nước ép cho chính tay hai bạn nhỏ kia làm.
bẵng đi một thời gian, lee minhyeong và ryu minseok nhanh chóng thành đôi vì cả hai phát hiện ra đối phương đều đã thích mình từ những ngày mới bước chân vào trường đại học. còn choi wooje, người xung phong làm mai cho cậu vẫn dậm chân tại chỗ trong mối quan hệ với moon hyeonjun.
từ cái thời đại học ngây ngô cho tới khi trưởng thành đi làm rồi, ryu minseok vẫn thắc mắc rằng tại sao hai người kia lại không yêu nhau. cậu không ít lần nghe choi wooje ngại ngùng, đỏ mặt kể về những lần em cùng moon hyeonjun nắm tay cùng nhau về sau mỗi buổi tập bóng với đội, hay về những câu ẩn ý ngọt ngào chúng nó gửi cho nhau vào mỗi đêm thâu. chưa kể tới việc moon hyeonjun đôi ngày lại tới tìm minseok để hỏi em wooje nói như vậy ý là gì, mấy ngày lễ thì nên tặng quà gì, nên dẫn choi wooje đi đâu chơi để dỗ em hết buồn.
chẳng nói lời yêu cũng chẳng xác định mối quan hệ nhưng mỗi hành động hai người dành cho đối phương đều khiến người ngoài nhìn vào đều nghĩ rằng hai người đang có một mối tình ai cũng phải ngưỡng mộ, xin vía.
-
nhưng hễ chuyện gì ta cho rằng là mãi mãi thì đến một ngày nào đó, nó sẽ tự động đứt đoạn mà thôi. giống như moon hyeonjun và choi wooje vậy, ryu minseok cứ ngỡ hai người có thể sẽ mập mờ tới chết và choi wooje sẽ mãi làm cái đuôi nhỏ đằng moon hyeonjun, còn moon hyeonjun sẽ chấp nhận chiều chuộng ông trời con kia cả đời. cho tới khi nhận được tin nhắn kèm ảnh chụp màn hình moon hyeonjun gửi.
"wooje rời nhà mất rồi."
chỉ vọn vẻn vài chữ thôi nhưng minseok hiểu rằng moon hyeonjun đang tan vỡ trong chính thế giới mà anh cùng wooje đã tạo ra suốt thời gian qua.
-
moon hyeonjun buộc phải chấm dứt chuỗi ngày xin nghỉ phép nằm lì ở nhà vì bị ryu minseok mè nheo, quấy phá từ tin nhắn tới gọi điện để lôi bằng được ra anh ngoài tụ tập với lí do: "sinh nhật phải tụ tập anh em chứ, chú không bao anh là chú không nể anh rồi!"
nếu không phải ryu minseok thì anh cũng quên mất hôm nay là sinh nhật mình. lại thêm một tuổi như mọi năm nhưng khác ở chỗ năm nay không còn người gọi điện chúc mừng hyeonjun ngay khi ngày qua ngày mới, không còn ai tự tay làm bánh tạo bất ngờ cho anh, lời hứa "năm nào em cũng sẽ tạo bất ngờ cho moon mà." theo đó mà bỏ quên.
minsseokryu
thằng hyeonjun dậy đi
lỡ hẹn thì coi chừng tao 😁👍🏻
moonjun_h
biết rồi
nói nhiều điên
bảo sao không lớn được
minsseokryu
cha m nha?
nói câu nữa
tao gọi thằng wooje liền 👍🏻
moonjun_h
?
goi di </3
minhhyeonglee
thôi lẹ lên, có quà cho m
anh sanghyeok tới trễ phạt nha
lees.hyeok
trưởng phòng cuối năm bận rộn
cũng không được tha à?
minhhyeonglee
không ^^
"được gặp em thì tốt nhỉ?"
moon hyeonjun chẳng thể ngừng tưởng tượng về viễn cảnh ấy khi đọc dòng tin nhắn của ryu minseok. tỏ ra bản thân không sao nữa nhưng chỉ cần thấy tên em thôi cũng đủ cho làm tim của hyeonjun rung lên, nỗi nhớ em mà anh cố chôn giấu lại được dịp tràn ra, lấp đầy tâm trí anh.
-
"thực sự không đi tìm à?"
lee minhyeong vẫn là tên liều và lì nhất, cứ vậy mà trực tiếp hỏi về vấn đề moon hyeonjun không muốn nhắc tới.
"không, wooje bảo đi học mà, không nên làm phiền đâu. đi học cũng tốt cho em ấy, tốt cho tương lai."
"chứ không phải do không biết địa chỉ hả?"
"?"
nếu lee minhyeong không phải anh họ của choi wooje, moon hyeonjun thề sẽ đấm cho hắn một trận rồi nghỉ chơi.
"thôi, minhyeongie đừng có trêu nó nữa." ryu minseok nhìn hai người to xác kia cứ gặp nhau lại cãi nhau mà nhức đầu, "nhưng hỏi thật, nếu giờ cho mày địa chỉ của wooje thì có đi tìm không?"
"không, rồi sẽ về thôi."
moon hyeonjun quay sang, nghiêm túc trả lời câu hỏi từ ryu minseok. anh nghĩ cậu đã hỏi như vậy thì chắc chắn biết hiện tại wooje đang ở đâu nhưng vẫn chọn ghìm cái khao khát muốn gặp lại em vì khi rời đi, wooje đã nói hẹn gặp lại và hyeonjun tin lời của em, tin rằng em sẽ quay trở lại khi mà em sẵn sàng xuất hiện.
"ồ, vậy thôi. nhưng wooje gửi quà sinh nhật cho mày này." minseok nói xong liền chỉ vào hộp quà bên cạnh phía anh sanghyeok ngồi.
"đừng có lừa tao?"
moon hyeonjun muốn điên thật rồi, sao cái cặp đôi nhà này cứ muốn trêu anh vậy!
"anh đây không lừa ai bao giờ. ra thanh toán tiền xong biến về nhà bóc quà đi. mày hết đất diễn ở đây rồi."
minseok cầm đũa gặp miếng thịt vừa được minhyeong nhúng chín đưa vào miệng, phẩy phẩy tay đuổi người. hai người còn lại trong bàn ăn cũng rất hợp tác nói tạm biệt với chủ nhân của tiệc sinh nhật ngày hôm nay.
moon hyeonjun hết nhìn ba người lại quay sang nhìn hộp quà được gói chỉn chu. cuối cùng vẫn nghe lời ryu minseok, tạm biệt mọi người rồi cầm theo "món quà sinh nhật wooje tặng" rời khỏi quán lẩu.
"nhóc không lừa nó đâu phải không?" lee sanghyeok nhìn bóng hyeonjun rời đi, tò mò quay sang hỏi.
"sao không ai tin tôi vậy!?" ryu minseok đã làm gì đâu mà ai cũng nghi ngờ cơ chứ.
-
sinh nhật của hyeonjun cũng vừa hay là giáng sinh nên trên đường kẹt cứng cả hàng dài xe cộ, vì thế moon hyeonjun về tới nhà thì đã cuối ngày. anh nhanh chóng cởi bỏ áo khoác còn mang hơi lạnh ở ngoài, tiện tay bật bài nhạc mình thường nghe với wooje vào mỗi dịp giáng sinh rồi bắt đầu mở hộp quà khiến mình mất tập trung suốt quãng đường về nhà.
ryu minseok quả thực không lừa hyeonjun, mùi hương lưu lại trong hộp quà quả thực là mùi nước hoa mà wooje đã dùng suốt từ thời đại học cho tới khi đi thực tập cùng anh.
"nhóc con ác độc, không liên lạc gì với anh, đến quà sinh nhật cũng nhờ người khác đem cho anh là sao hả choi wooje?" moon hyeonjun cười bất lực.
quà của wooje gửi cho anh là một chiếc khăn len màu xanh, một đôi hổ bông cùng vịt bông và kèm một lá thư được em gấp gọn. đứa nhỏ vụng về này giấu anh học đan móc từ bao giờ vậy? đúng thật là, hyeonjun chiều wooje nhiều năm như vậy rồi nhưng vẫn chẳng đoán được bất ngờ mà em sẽ làm cho anh.
anh cẩn thận đặt mấy món quà lại trong hộp như ban đầu rồi mở lá thư tay wooje gửi anh. moon hyeonjun vô thức mỉm cười khi nhìn thấy chữ em, anh cứ ngỡ năm nay sẽ không được mấy dòng chữ quen thuộc này rồi chứ.
"gửi ánh trăng của em.
xin chào moon, là em wooje của moon đây.
chúc moon của em thêm một tuổi mới thật hạnh phúc, lúc nào cũng bước đi trên con đường trải đầy hoa.
đã lâu rồi không được gặp, không biết moon của em có khoẻ mạnh, có ăn đủ bữa không. cấm bỏ bữa đấy nhé, em về mà thấy anh gầy đi sẽ dỗi anh không dỗ được luôn đó!
em xin lỗi vì đã rời đi một cách đột ngột như vậy. em nghĩ chắc moon cũng rất bất ngờ khi sáng tỉnh dậy mà không thấy em nhưng cũng cảm ơn moon rất nhiều vì thời gian vừa qua đã không đi tìm em.
chúng mình bên nhau lâu thật lâu rồi moon nhỉ? từ cái lúc mà em cứ ngẩn ngơ nhìn moon miệt mài trên sân tập đượm nắng, cho tới những ngày đông moon đón em từ công ty về nhà. trong suốt mấy năm nay, chẳng khoảnh khắc nào của em mà không xuất hiện hình bóng của moon cả.
nhưng vào ngày nọ, em thức dậy và chợt có suy nghĩ nếu bây giờ chúng ta không còn ở gần nhau như đã từng thì liệu chúng ta còn giữ mãi đoạn cảm xúc của mối quan hệ không tên giữa hai ta không? hoặc nếu em thiếu đi ánh trăng của đời mình thì em có chìm vào trong bóng tối vô định không?
những câu hỏi đấy cứ làm tổ trong đầu em, làm em do dự nhiều điều nên khi gia đình hỏi em có thể về một chuyến không, em liền không do dự đồng ý và rời đi như thể đang cố trốn chạy. mấy lời em bảo hẹn gặp lại đều là nói dối, vì lúc ấy chính em cũng không biết bao giờ bản thân mới bình ổn để gặp lại moon.
cơ mà moon của em ơi, em chẳng chịu được khi thiếu ánh trăng của đời mình. thói quen cứ làm em vô thức gọi tên moon dù moon chẳng còn bên cạnh. em nghĩ bản thân sẽ không sao khi tạm rời xa anh nhưng hoá ra khi có anh ở bên, em mới thực sự cảm thấy bình yên, mới có cảm giác được ở "nhà".
em ngốc quá moon nhỉ! nhưng lời yêu chưa ngỏ nên moon không có được quên em đâu đó! lần tới quay về em, anh và chúng ta hãy đưa ra câu trả lời cho mối quan hệ không tên này, moon nhé!
em ghét lời tạm biệt lắm, nên thay bằng câu ngày mai chúng ta gặp lại nha moon.
yêu moon rất nhiều!
từ em wooje thương của ánh trăng."
moon hyeonjun đọc xong lá thư cùng lúc với tiếng chuông cửa nhà reo lên, anh chẳng chần chừ đứng vội lên mặc cho đôi chân đã tê cứng vì ngồi quá lâu. chờ không được nữa bởi vì người hyeonjun cảm giác được người anh muốn gặp đang đứng trước cửa nhà anh đây rồi. cánh cửa bật mở theo sự vội vã của chủ nhân, điều ước moon hyeonjun không ngừng cầu nguyện mỗi đêm cuối cùng cũng thành hiện thực. người mà anh chưa ngày nào thôi nhung nhớ, thực sự đã được vì sao đưa tới vào đúng ngày sinh nhật như anh vẫn hằng mong ước.
"em muốn là người chúc sinh nhật anh cuối cùng nên cố tới đây nhanh mà tuyết rơi dày quá, qua ngày mới-"
choi wooje với đôi má đỏ hây vì lạnh vừa thấy cửa mở liền không ngớt miệng giải thích, vậy mà chưa kịp nói xong thì người đối diện đã kéo em vào một cái ôm thật chặt.
"ngày mai tới rồi đấy à? anh đã chờ em rất lâu đấy, quý giá ơi."
wooje chẳng thể nào cười được nữa, nước mắt cứ thế lăn dài rồi vỡ oà lên khóc khi nghe được hai chữ "quý giá" phát ra từ miệng ánh trăng mình cố tình lạc mất thời gian qua.
cuối cùng em cũng tìm được đường về nhà của mình rồi.
"em xin lỗi, em nhớ anh, em yêu anh, moon ơi."
"moon cũng nhớ em, cũng yêu em nhiều nên em wooje thương đừng đột ngột mà đi như vậy nữa nhé, moon sẽ buồn lắm."
-
bản nhạc giáng sinh trong nhà vẫn đang được phát đều qua loa, bên ngoài tuyết cũng bắt đầu rơi đợt mới nhưng thời gian ở nơi hai người ôm nhau cứ như thể ngưng đọng lại. chẳng còn giá rét của những ngày mùa đông, cái bộn bề của những ngày cuối năm như thể tan biến, chỉ còn lại mối quan hệ nhiều năm cuối cùng cũng đặt cho mình một cái kết thật ngọt ngào.
vào thời khắc giáng sinh an lành, lời yêu đã ngỏ, bỏng rát của những nụ hôn vụn vặt để lại trên da minh chứng cho việc chỉ cần trái tim đã rung động, dẫu xa cách muôn trùng, người có tình rồi sẽ tìm về lại bên nhau.
「 𝐞𝐧𝐝 」
-
𝘄𝗿𝗶𝘁𝘁𝗲𝗻 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top