#1.Ước mãi bên em

Mọi người hay bảo Moon "Oner" Hyeonjun là kiểu người lạnh lùng. Mà đúng, lạnh lùng thật, đặc biệt là trong những trận đấu nảy lửa, nơi hắn luôn giữ cái đầu tỉnh táo và ánh mắt sắc lạnh nhìn chăm chăm vào bản đồ. Nhưng ít ai biết, sâu thẳm trong lòng, hắn lại có một khoảng trời dịu dàng dành riêng cho em nhỏ của mình.

Choi "Zeus" Wooje thì ngược lại, như ánh mặt trời, mang đến cảm giác an yên mỗi khi ở gần. Cậu ấy ngốc nghếch, lơ đãng, đôi khi chẳng hiểu được những thứ hắn ngầm gợi ý, nhưng chính cái ngây ngô ấy lại khiến trái tim Moon Hyeonjun không ít lần trật nhịp.

Hôm đó, sau một trận đấu tập căng thẳng, cả đội giải tán về nghỉ ngơi. Wooje ngồi lại trong phòng, ánh mắt đượm buồn nhìn màn hình đã tắt ngúm. Hyeonjun bước vào, định nhắc nhở cậu đi ngủ, nhưng thấy biểu cảm của em nhỏ của mình thì khựng lại.

"Em ổn chứ?"

Giọng Hyeonjun khẽ cất lên.

Wooje giật mình, quay sang nhìn cậu. "À... Em chỉ đang nghĩ về trận thua hôm nay thôi. Có lẽ em đã sai ở đâu đó..."

Hắn thở dài, tiến lại gần, đặt tay lên vai bé nhỏ đang tự trách bản thân mà nói.

"Tim cũng xước mà, nên đừng tự dày vò bản thân nữa. Chúng ta đều cố gắng hết sức rồi."

Cậu ngẩng lên, đôi mắt chạm phải ánh nhìn trầm ổn của hắn. Cậu bật cười nhẹ, nụ cười phảng phất nét buồn.

"Anh lúc nào cũng mạnh mẽ thế nhỉ? Giá mà em được như anh."

Hắn bất ngờ siết chặt vai cậu, ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Đừng nói vậy. Em là người anh luôn tin tưởng. Em không cần phải giống ai cả, chỉ cần là chính em thôi."

Cậu im lặng nhìn hắn, trong lòng trào dâng cảm giác ấm áp lạ kỳ.

"Anh này..."

"Sao?"

"Nếu em gục ngã, anh sẽ ở bên em chứ?"

Câu hỏi bật ra khiến Oner thoáng bất ngờ.

Hắn cúi xuống, ánh mắt đầy dịu dàng.

"Tim anh cũng xước, nhưng anh chỉ ước một điều: em sẽ mãi ở bên anh. Đừng bao giờ rời đi, Wooje. "

Không gian như đông đặc lại. Cậu ngỡ ngàng nhìn người đồng đội trước mặt. Có lẽ, lần đầu tiên cậu nhận ra, hắn không chỉ là người đi rừng lạnh lùng và trách nhiệm. Hắn còn là người luôn âm thầm bảo vệ và nâng đỡ mình.

"Vậy em hứa..."

Bé nhỏ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay hắn.

"Sẽ không rời đi đâu cả."

Trong căn phòng nhỏ, hai người nhìn nhau, không cần thêm lời nào nữa. Chỉ một ánh mắt, một lời nói cũng đủ để hiểu rằng, từ giờ phút này, họ sẽ luôn là chốn an yên của nhau.

___________________________________

Tôi lấy idea từ lời bài Girl Hà Nội- Ver Dangrangto ấy=))) eo hay vcl, mãi iu Dangrangto 😭
"Tim cũng xước mà, nên chỉ ước là em sẽ mãi ở bên tôi" 💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top