END

Warning: Major Character Death, SE

---------


"Mau tránh ra!!!"





Tôi không phân biệt được màu sắc từ khi còn bé.




Khi biết được điều này, tôi có tìm hỏi mẹ, mẹ bảo đó là di truyền. Tuy nhiên mẹ dừng lại, rõ ràng còn chưa nói hết câu. Lúc ấy, bà ngoại đi tới xoa đầu tôi. Bà nói chuyện đó không quan trọng.

Nhiều năm sau, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao mẹ lại không tiếp tục. Bởi vì đặc điểm này được truyền từ nữ sang nam, và tôi là trường hợp đặc biệt trong gia đình.

Tôi không quan tâm lắm đến việc này. Tôi chỉ nghĩ, vì Chúa khiến tôi mù màu hoàn toàn nên nhất định sẽ có gì đó quan trọng hơn để tôi chú ý đến.

Nhưng đáng tiếc thay đây chỉ là tự an ủi bản thân.

Mười bảy năm trước, tôi trải qua một cuộc sống bình thường không mấy nổi bật, chẳng có gì ngoài gia đình cùng một hai người bạn.

Đến sinh nhật lần thứ mười tám, tôi nhớ rất rõ.

Hôm ấy trời đổ mưa, tôi từng nghe anh Minseok bảo, những ngày mưa luôn u ám, tạo vật xinh đẹp nào cũng sẽ bị lu mờ.

Có lẽ, ngày mưa trong mắt người bình thường đối với tôi cũng như bao ngày khác.

Tôi tản bộ về nhà dưới tán ô của anh Minhyung tặng cho. Anh ấy nói, chiếc ô này có màu đỏ rất bắt mắt. Anh ấy cũng cho hay, nếu có sắc màu nào khiến người ta ấn tượng nhất thì đó phải là màu đỏ đầy ý nghĩa.

Trên đường đi, tôi có thể nhìn thấy hình dạng của mưa, có thể nhìn thấy giày vải bị thấm ướt, nhưng tôi không biết mưa có màu gì, cũng không biết màu sắc của đôi giày mà tôi đang mang.

Ngay lúc tôi buồn rầu nhất, tôi muốn nhìn lên bầu trời. Bầu trời có màu gì nhỉ.

Tôi nhớ, bà nói với tôi rằng bầu trời hình như là... Xanh.

Trong lúc ngẩng đầu, tôi đụng phải một người.

Anh cầm trên tay một bó hoa, là hoa hồng đỏ.

Vì sao tôi lại chắc chắn như vậy.

Bởi vì những cánh hoa vương vãi dưới đất vì bị tôi va vào. Một vài nhánh hoa vẫn còn gai, cứa vào má tôi chảy máu không ít.

Lúc đó tôi hơi choáng váng, không phải sợ đau, mà là vì tôi đã nhìn được màu sắc. Màu sắc đầu tiên trong cuộc đời của tôi. Những cánh hoa, chiếc ô trong tay, hàng máu chảy dài, chúng đều là một màu đỏ thắm.

Tôi vẫn nhớ như in khoảnh khắc những cánh hoa đỏ rực bung tỏa trên đầu rồi rơi xuống đất như những dải ruy băng giăng khắp lối. Lúc đó tôi nghĩ bầu trời có màu đỏ rực.

Tôi cười rộ lên, anh Minhyung nói đúng, màu đỏ thật sự rất bắt mắt.

Người trước mặt thấy tôi bị đụng phải mà còn cười vui vẻ như thế, cho rằng tôi bị hỏng đầu nên vội vàng xin lỗi.

Tôi bảo không sao đâu. Thậm chí còn định cảm ơn anh, nhưng lời đến đầu môi đã kịp dừng lại. Tôi trả tiền cho bó hoa, xin lỗi anh.

Tôi cứ tưởng duyên phận của cả hai đến thế là xong, nhưng thực ra một tiếng sau, tôi lại gặp anh.


Anh đến nhà tôi. Mẹ nhiệt tình giới thiệu anh với tôi, cũng nhiệt tình giới thiệu tôi với anh. Ồ, anh tên là Moon Hyeonjun, là con trai của bạn thân mẹ tôi, anh và mẹ anh đến chơi, sẵn tiện hỏi thăm tôi đôi chút. Nhưng chuyện ấy không đáng kể tới, quan trọng là... anh nói rằng mình sẽ chuyển trường. Đúng, thật tình cờ, là trường của tôi, lớp của tôi, bạn cùng bàn của tôi.

Cứ như vậy, cuộc đời tôi lại có thêm một bóng hình quan trọng, anh Hyeonjun gia nhập vào nhóm bạn ba người của tôi, anh Minseok và anh Minhyung. Anh là con thứ ba, lớn tuổi hơn tôi nên tôi vẫn phải gọi anh là "anh".

Nhưng anh Hyeonjun đối xử với tôi rất tốt, thường xuyên mời tôi đi ăn, mỗi ngày sẽ cùng tôi về nhà, ỷ được hai anh lớn nuông chiều, tôi luôn "cỏ lúa bằng nhau" với anh, thỉnh thoảng còn "bắt nạt" chút chút.

Đối với tôi, anh luôn là sự tồn tại đặc biệt, chính anh là người giúp tôi thấy được màu sắc, dù chỉ là sắc đỏ.

Tôi chưa bao giờ kể với anh Hyeonjun rằng tôi bị mù màu. Tôi bị phát hiện vì bản thân quá ngốc nghếch, anh thường đãi tôi kẹo mút, nhưng vì chỉ phân biệt được màu đỏ nên lần nào tôi cũng chọn vị dâu. Cho đến một ngày, vị dâu đã được bán hết sạch. Anh giơ hai cây kẹo mút lên trước mặt, hỏi tôi có muốn ăn vị táo không. Tôi sững sờ, hỏi lại, cái nào là vị táo.

Sau này tôi mới thú thật với anh, rằng em bị mù màu hoàn toàn, nhưng ngạc nhiên là, em có thể nhìn thấy sắc đỏ sau khi vô tình va phải anh.

Tôi đã muốn thử lại xem liệu đôi mắt này có thể nhìn thấy nhiều màu hơn không. Anh cũng rất hiểu tôi, ngoan ngoãn để tôi thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, tuy nhiên chẳng có phép màu nào xảy ra.

Sau khi va chạm vài lần, tôi nhận thấy khuôn mặt và vành tai của anh có chút thay đổi, anh bảo tôi nhìn lầm, nhưng tôi đương nhiên biết điều đó có nghĩa là gì. Tôi đã chứng kiến sắc đỏ nhàn nhạt này trên gương mặt của anh Minhyung và anh Minseok khi bắt gặp cả hai đang lén lút âu yếm nhau.

Vì vậy tôi bĩu môi phàn nàn: "Em chỉ bị mù màu thôi! Không phải là trẻ con đâu đấy!"

Nhưng anh lại lộ ra vẻ không tin tưởng được, đáp: "Uầy, rõ ràng em vẫn còn là bé lắm. Thôi quên đi, sau này anh nhất định sẽ mang cho em sắc đỏ bắt mắt nhất, để đôi mắt toàn một màu xám xịt này có thể nhận ra anh."

Nửa đầu giọng điệu vẫn còn oán trách, nhưng càng về sau thanh âm càng nhỏ nhẹ. Sắc đỏ trên mặt ngày một rõ ràng.

Tôi biết anh ngại. Thế nên tôi cố ý lớn tiếng trả lời: "Đội ơn anh!"

Quả nhiên, màu đỏ lại càng rõ ràng hơn, nhưng tôi cũng thực sự muốn cảm ơn anh.

Anh Hyeonjun đã thực hiện lời hứa kể từ hôm đó. Tôi thấy anh mặc trang phục màu đỏ, thấy anh cầm một quả bóng bay màu đỏ, thấy anh mang đến nhiều bông hoa màu đỏ khác nhau, một số loài tôi còn chẳng biết tên. Đó là cách anh kiên trì tới tận bây giờ.

Những lúc ấy tôi cũng rất khó hiểu, vì cớ gì mà anh Hyeonjun lại tốt với tôi như thế, cố chấp với tôi như thế. Tôi lần nữa tìm hỏi mẹ, dù tôi chưa từng kể với bất cứ ai về việc bản thân có thể nhìn thấy màu sắc ngoại trừ Moon Hyeonjun, nhưng lần này tôi phải thú nhận với mẹ mình.

Mẹ tôi nghe xong thì rất kinh ngạc. Sau một hồi bình tĩnh, mẹ đã giải thích rõ cho tôi biết: "Mẹ cũng có thể phân biệt được một màu, đó là vàng nhạt. Người cho mẹ nhìn thấy nó chính là bố của con."

Tôi bị sốc. Mẹ hiển nhiên cũng nhận ra điều này: "Mẹ rất thân với mẹ của Hyeonjun, thế nên dì cũng biết chuyện ấy, có điều bà ấy không hay con cũng bị mù màu."

Tôi đờ đẫn nói gì đó chẳng thể nhớ nổi với mẹ rồi xoay người đi vào phòng. Nhưng tôi thực sự áy náy, nếu anh Hyeonjun đã biết, vì sao lại không cho tôi hay. Anh nhất định biết rõ thật ra tôi rất thích anh, rất dựa dẫm vào anh, nhưng anh chỉ dịu dàng chăm sóc tôi, đấy là coi tôi như một đứa em trai hay là người yêu vậy.

Tôi không thể kiềm chế những rối bời nơi nội tâm. Bật người chạy ra khỏi nhà, tôi tìm Moon Hyeonjun.

May mà anh để cửa mở, nếu không dì sẽ phát hiện tôi đang khóc lóc đi kiếm Moon Hyeonjun, như thế chẳng phải rất mất mặt à.

Tôi tức giận và buồn bã, kéo góc áo của Moon Hyeonjun đến một khu vắng vẻ nhất phố. Tôi không trả lời bất kỳ thắc mắc nào của Moon Hyeonjun. Bắt đầu hỏi ngược lại anh.

"Vậy anh Hyeonjun, anh cũng biết chuyện này sao?" Lời vừa dứt, nước mắt tôi đã lưng tròng, ah, thật xấu hổ. Nhưng anh Hyeonjun đã cẩn thận giúp tôi lau sạch.

Anh nói anh biết, nhưng không ngờ tôi lại chẳng hay. Hiện tại ngẫm lại, làm sao có thể quên được rằng anh ấy là một tên ngốc chứ! Anh không biết tôi thích anh! Anh thực sự nghĩ rằng tôi chỉ coi anh như một người anh trai, nghĩ rằng bản thân đã làm nhiều hành động ám chỉ nhưng tôi một mực phớt lờ. Suy nghĩ giống hệt như tôi. Mập mờ như vậy mà lại không chịu tiến xa hơn! Rốt cuộc là đang nuôi người yêu hay nuôi em trai thế?




Sau này, tất nhiên là chúng tôi thuận lý thành chương bên nhau. Bố mẹ hai bên đều ủng hộ.

Chúng tôi cùng hứng gió biển ở Busan, tôi không biết đại dương đẹp đẽ ra sao, bầu trời trong xanh thế nào. Anh Hyeonjun biết tôi không thể nhìn thấy những thứ ấy, nên anh kéo tôi đi ngắm bình minh. Khi mặt trời vượt khỏi mực nước, bầu trời đầy sương mù xám xịt dần trở nên đỏ rực, anh Hyeonjun nắm tay tôi, lên tiếng: "Bây giờ, bầu trời của hai ta cùng một màu rồi." Tôi mỉm cười nhìn cảnh tượng trước mặt, len lén đưa mắt về phía anh, hồi tưởng về lời yêu vô tình.

Chúng tôi đi qua rất nhiều nơi, ăn rất nhiều món ngon, ngắm nhìn rất nhiều phong cảnh lãng mạn trữ tình, hôn nhau rất nhiều lần, thốt câu yêu nhau rất nhiều lúc.

Chúng tôi hứa sẽ đồng hành cùng nhau đến cuối đời.







Thế nhưng tôi đã thất hứa.

Quả nhiên không ai biết tương lai sẽ ra sao. Tôi nằm trên vũng máu, khắp người tôi đều là máu. Tôi gặp tai nạn.

Rất nhiều người tụ tập xung quanh, một mảnh xám xịt, nhưng đôi mắt của họ lại lóe sáng. Chỉ có sắc đỏ.

Tôi nhớ Moon Hyeonjun rất nhiều.

Hôm nay là ngày thứ 431 cả hai gặp nhau và là ngày thứ 361 cả hai bên nhau.

Trong tiếng ồn ào, tôi vẫn nghe loáng thoáng giọng nói của anh. Tôi mệt lắm rồi, tôi nhìn thấy anh, trên tay anh là đóa hồng đỏ. Đồ ngốc của tôi. Người yêu của tôi.

Anh khóc, lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt, vì muốn làm nổi bật màu hoa nên anh hẳn phải mặc đồ trắng. Tôi đã nghĩ vậy.

Anh nắm tay tôi, quỳ bên cạnh tôi. Máu dần nhuộm đỏ quần áo của anh, cơ thể của anh, mọi thứ xung quanh anh.

Tựa như một bó hồng nở rộ. Nhuộm đỏ cả bầu trời của tôi.

Bà ơi, bầu trời của cháu có màu đỏ.

Sinh mệnh chấm dứt rồi, tôi nghĩ. Tôi cố nở một nụ cười.

Đỏ là màu duy nhất tôi có thể phân biệt, chính sự xuất hiện của Moon Hyeonjun đã giúp tôi nhìn thấy nó, chính anh là người khiến toàn bộ thế giới nhỏ bé của tôi trở nên tráng lệ rực rỡ, mọi sự ảm đạm cứ thế phai mờ. Nếu như miêu tả Moon Hyeonjun bằng một màu sắc, vậy chỉ có thể là sắc đỏ ấn tượng nhất.

Trong mắt tôi chỉ có một mình anh.

Hoa hồng hôm nay hẳn là rất tươi, giống như anh vậy.

Vì thế

"Hãy phủ lên mộ phần của em những bông hồng đỏ thắm."

Điều ấy có nghĩa, anh sẽ luôn bên em.


   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top