1
"Thôi mà"
"Năn nỉ đó"
"Không"
"Bộ nghĩ cái đống đó là dụ được tao đó ha"
Đống đồ ăn vặt đủ thể loại trên đời bày ra ngổn ngang trước mắt Choi Wooje, không những thế bên cạnh còn có hai đến ba cốc nước chuẩn gu của cậu. Cứ nhìn tới là Wooje nao lòng, cậu nghĩ tới cái viễn cảnh được ngồi ăn từng món ở đó rồi nhâm nhi cốc hotchoco yêu quý thôi đã sướng lên mây rồi. Nhưng éo le một cái là ở cái tình thế này thì Choi Wooje không thể rước mấy em về dinh được.
Ai cứu Wooje với.
"Thôi mà"
"Tao với mày vẫn chung tầng đây còn gì"
"Chẳng nhẽ tao lại phụ lòng hai bác"
Wooje nhìn cái tên bỏ anh theo trai đang bĩu môi năn nỉ cậu đây tha tội cho, suy bụng chó ra bụng mèo. Chung quy lại vẫn là bỏ cậu đây ở lại chứ gì!
"Vâng"
"Ai ngờ người nói với tao là học làm gì, về đây ba mẹ Ryu nuôi mà giờ lại là thủ khoa ha"
"Từ lớp cuối vót lên lớp đầu ha?"
"Giỏi đấy Ryu Minseok"
Đúng rồi đấy, cậu với Minseok học cùng nhau ở D6, mà giờ thời thế nó khác rồi. Mấy hôm nữa thể nào hot topic trên confession của trường L giấu tên cũng sẽ đại loại văn bản như sau:
- Thiếu gia Ryu Minseok bỏ lại cậu bạn thân mà "lên lớp"
- Nghi vấn 2 thiếu gia nhà Ryu và Choi xảy ra xích mích nên nghỉ chơi
Và vân vân mây mây các thể loại nói về cậu với Minseok. Ôi thôi nghĩ đến đã thấy nhức đầu, ai kêu hai đứa học ngu kè kè với nhau suốt từ cấp 2 lên cấp 3 mà giờ đùng cái lên 12 là Ryu Minseok chuyển lớp. Kêu chuyển lớp bình thường thì không nói, đằng này tên kia chuyển từ D6 lên tận C1? Xong lại còn dương dương tự đắc, mặt nó phải vênh lên tận trời khi ông Sanghyeok đọc tên Ryu Minseok lên nhận bằng khen thủ khoa.
Nghe đã thấy cấn, vô lý mắc ói.
Rõ ràng cả năm lớp 11 nó toàn đi chơi với cậu, cũng chưa có lần nào Wooje thấy Minseok dính dáng tới việc học mà tự dưng nó lại nhận cái danh hiệu "con nhà người ta" đấy vào một ngày đầu tháng 9. Cậu từng nghĩ Minseok nó lạm quyền, vì quyền lực nhà Ryu dư sức làm giả kết quả học tập hay là nâng cao thành tích cho con cái nếu Minseok muốn. Nhưng mà hai bác đâu phải là người làm ra mấy chuyện đấy được? Vậy nên sau khi thằng kia vừa dọn dẹp ngăn nắp xong đồ đạc trong C1 thì Choi Wooje đùng đùng xông vào lớp người ta, kéo thằng bạn thân đi ra ngoài để hỏi tội.
"Khai nhanh"
"Mày lạm quyền để lên lớp đúng không?"
"Đao à? Thực lực của tao hết đấy"
"Xạo l"
Wooje nhăn mặt nhìn Minseok đang cười cười trước mắt, có cóc mà cậu đây tin đấy là Minseok tự thân vận động. Phải cho đến khi chứng kiến Minseok giải làu làu hết đống bài tập hè trắng tinh của Wooje thì cậu mới tin thằng bạn thân mình nó giờ khác thật rồi.
Thôi thì, trách không được thì mình quay ra dỗi vậy.
Thế mới có cảnh tượng ở đầu kia, Minseok ngồi đối diện Wooje trong canteen, mua hết những gì mà nó nhớ được rằng cậu thích ăn. Quá đáng nhất là Minseok bày ra trước mắt cậu tận 5 cái bánh ngọt 5 vị khác nhau cùng với 2 cốc hotchoco và 2 cốc trà hoa quả.
Theo Minseok biết là như vậy, nó đúc kết ra sau 7 năm chơi với nhau bằng một cái file word hơn 6000 chữ để nói về sở thích ăn uống của Choi Wooje, cả cách ăn mặc, thích gì, ghét gì, đều có tất ở trong cái file tốn dung lượng đó.
Đừng có bảo Minseok đây biến thái, stalker nha, nó hay quên nên mới làm thế đấy.
"Thế không ăn tao đem chia mọi người"
Anh giả vờ vơ hết đống đồ ăn lại về phía mình, chẳng cần nhìn anh cũng biết giờ thể nào Choi Wooje cũng đang mếu xệ mặt ra nhìn, đằng nào mấy phút nữa lại đổi ý ấy mà.
"Tạm"
"Gì?"
"Tạm tha cho mày lần này"
"Thôi giờ đổi ý rồi"
"Không thèm dỗ mày nữa"
=)))))
Trêu con vịt bếu này Ryu Minseok nhịn cười không nổi, nói nó học bài thì né mượt lắm, mà đụng tới đồ ăn là quý hơn cả vàng. Nhớ có đợt Minseok nghịch ngu, trong giờ thể dục đánh cầu lông mà mắc mất quả cầu lên tít trên cây. Ấy thế mà Choi Wooje lơ ngơ, tháo cả đôi giày ra chia cho thằng bạn một chiếc rồi kêu nó ném cầu xuống với mình. Cậu hình như lúc đấy chưa nhận ra vấn đề là Minseok mua hẳn 2 hộp cầu đề phòng cho việc này xảy ra, Minseok biết rồi nhưng vẫn hùa vào để cậu ném giày tiếp cơ?
Minseok ném mắc luôn một chiếc của đôi Air Jordan Silver mà ba mẹ Choi vừa mua cho cậu hôm bữa lên trên đỉnh cây xoài. Khỏi nói, Choi Wooje thấy thế mà không màng gì vứt luôn cây vợt sang một bên, tay chân quắp vào cây để leo lên lấy lại em thân yêu của mình xuống đất liền.
Giờ nhìn Choi Wooje đang nhâm nhi cốc hotchoco trước mắt sau khi đàm phán với anh xong mà vẫn thấy buồn cười.
"Uống từ từ thôi dm"
"Có ai ăn hết của nhà mày à mà vội thế?"
"Có vội đâu"
"Mày nghĩ gì ý"
Không vội của Choi Wooje là trong vòng vỏn vẹn 4 phút rưỡi, cậu đã chén sạch sẽ 1 cốc hotchoco size L và 2 miếng bánh ngọt cũng phải to cỡ 2 bàn tay của Minseok gộp lại.
Ai không biết nhìn vào còn tưởng thiếu gia Choi bị người nhà bỏ đói không bằng.
"Nay thầy Han than buồn đấy"
"Thật à?"
"Trêu mày làm gì"
"Thầy buồn mà bắt cả lớp ngồi nghe thầy tâm sự chuyện yêu đương với người yêu cũ của thầy"
"Văn dài gớm thấy sợ"
"Có mỗi cái chuyện bị mua nhầm size áo cho rồi thẳng tay đá đít người kia mà nhai đi nhai lại mấy năm rồi"
"Tao nghe bảo có đứa từ C1 chuyển xuống mà"
"Ừ"
"Mày với thằng đấy đổi cho nhau hay sao ý"
"Mà thấy thầy Han kêu thằng đấy vẫn chưa về trường vì đợt đấu giải bóng rổ chưa kết thúc"
"Chắc tí nữa mới giới thiệu"
"Đoán vội Moon Hyeonjun"
"Hyeonjun tự giới thiệu bản thân đi em"
Wooje với cái mặt đầy dấu ba chấm hiện lên chốc lát, Minseok thế mà đoán như thần, quả thật là người tên Hyeonjun hồi cuối lớp 10 cho Minseok ăn ngay quả bóng rổ vào mặt rồi vờ như không biết. Từ đó Minseok đã có thù oán với tên này rồi, giờ nghe mang máng được thầy Han kể người đổi lớp với anh là một bạn chú tâm vào thể thao quá nên gạt thành tích học tập qua một bên. Anh cũng phần nào đoán mò được cái bạn mà thầy Han nhắc tới là đội trưởng tuyển bóng rổ - Moon Hyeonjun.
"Vãi l"
Choi Wooje khẽ chửi thề khi cậu ngồi ngay bàn thứ 2, nhìn cái tên bằng tuổi này mà đầu xanh đầu bạc, người mặc cái áo Jersey của đội tuyển, cái cặp sách còn không đeo được đàng hoàng, lủng lẳng một bên vai. tay vẫn còn đang ôm quả bóng rổ.
Đầu bạc già khú.
"Moon Hyeonjun, tôi trong tuyển bóng rổ"
"Không quan tâm thành tích học tập cho lắm"
"Tôi không thích ồn ào"
Han Wangho thấy Hyeonjun nói đến đó thì dừng lại, tưởng nó mới vào nên vẫn còn ngại ngùng, chưa tiếp xúc được nhanh với các bạn nên thôi đành đẩy nó xuống dưới rồi kêu Hyeonjun chọn đại một chỗ mà ngồi.
godthuderzeus đã gửi cho bạn một tin nhắn
godthunderzeus
đã gửi một tin nhắn thoại
rcunminxi
gì mẹ
đang trong tiết voice mả cha m à???
godthunderzeus
dm
đại khái
chuẩn mẹ cha hyeonjun r dm
rcunminxi
đấy
nói có bao g sai chó
né ra
con chó đó bị khùng đấy
godthunderzeus
khỏi phải nhắc dcu
"Cậu Choi nói xấu gì tôi à?"
"Dm"
Choi Wooje đang cúi người xuống dưới gậm bàn để voice cho Minseok biết tình hình bên D6 đang có biến động khi một tên đầu trắng tóc bạc hầm hố xâm nhập vào lớp thay vì một cậu bạn đáng yêu xinh xắn có nốt ruồi ở dưới đuôi mắt.
Bỗng giật thót vì giọng nói vừa rồi còn giới thiệu bản thân trên bục giảng đã đứng ngay cạnh bàn của cậu, cúi người xuống nhìn Wooje đang rón rén nhắn tin.
"K-Không"
"Tôi khen áo cậu đẹp"
"Ồ"
"Cậu thích à?"
"Ừ ờ thích! Thích chứ!"
Choi Wooje trong hoảng loạn liền trả lời vội cậu hỏi của Moon Hyeonjun mà chẳng mảy may suy nghĩ, nào thèm để ý đến cặp sách của tên đó đã yên vị ở vị trí ngay cạnh cậu vào hành động tiếp theo đây của tên đó.
Cậu thề là chẳng biết tên này não bị úng nước hay là có vấn đề về thần kinh như Minseok nói thật hay không nữa, chỉ cần biết là hành động của hắn chẳng khác gì con người mất não cả. Moon Hyeonjun dứt khoát cởi bỏ cái áo jersey được in tên độc quyền của hắn cùng với con số 03 ra, tay vừa chỉnh lại tóc đang rối, tay thì giơ cái áo vừa cởi ra trước mắt Choi Wooje còn đang ngơ ngác.
"Này, mặc không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top