1.
( ´・∀・`)
choi wooje hào hứng bước vào tòa nhà trụ sở chính của tập đoàn MT, nơi cậu sắp bắt đầu công việc tại phòng marketing. là nhân viên mới, trẻ nhất phòng, wooje quyết tâm sẽ tạo ấn tượng thật tốt với đồng nghiệp và cấp trên. nhưng có lẽ số phận dường như không đứng về phía cậu.
khi vừa bước vào cửa phòng, cậu đã vô tình vấp chân vào mép thảm và mất đà, đâm sầm vào bàn kính của trưởng phòng moon hyeonjun, khiến cốc nước trên bàn anh đổ ụp xuống, tràn ra cả bàn làm việc gọn gàng như một tác phẩm nghệ thuật.
không gian trong phòng như đóng băng trong khoảnh khắc. tất cả nhân viên đều quay đầu lại nhìn chằm chằm, mắt mở to như thể không tin vào những gì vừa xảy ra. lee minhyung - phó phòng marketing, khẽ nhếch môi, ánh mắt tràn đầy thích thú.
" không nghĩ nhân viên mới lại hăng hái muốn gây ấn tượng đến mức này. "
ryu minseok, nhân viên kỳ cựu của phòng, khẽ thở dài, đặt tài liệu xuống rồi bước đến gần wooje, anh kéo cậu ra một góc.
" cậu có biết mình vừa làm gì không? nếu muốn sống sót trong công ty này, đừng bao giờ động vào đồ của trưởng phòng. "
wooje tái mặt, cúi đầu liên tục xin lỗi, nhưng hyeonjun chỉ khẽ xoa trán, ánh mắt lạnh nhạt nhìn cậu rồi lặng lẽ lấy khăn lau bàn. bầu không khí căng thẳng đến mức một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy.
chưa dừng lại ở đó, khi wooje lùi lại định thoát khỏi phạm vi nguy hiểm, cậu lại vấp vào chân ghế của chính mình, cả người ngã nhào ra sau. tiếng rầm vang lên, kéo theo một loạt âm thanh lách cách khi hộp bút trên bàn hyeonjun rơi xuống, lăn lóc khắp sàn. wooje không dám thở, còn cả phòng nín lặng, rồi minhyung bật cười trước, khiến minseok cũng không nhịn được mà cười theo.
sos cứu uchê với!!!
" cậu đúng là nhân vật chính của những chuỗi bi kịch đấy nhân viên mới "
cuối cùng, wooje thu dọn xong bãi chiến trường, âm thầm thề sẽ không để bản thân gây thêm rắc rối nào nữa, tự nhủ nếu hậu đậu lần nữa sẽ đâm đầu xuống đất
nhưng đời không như là mơ.
đến giờ ăn trưa, wooje quyết tâm chuộc lỗi bằng cách mua một cốc cà phê mang đến tận bàn cho trưởng phòng. nhưng khi bước vào văn phòng, do quá vội vã, cậu lại bất cẩn vấp chân một lần nữa, cùng lúc đó hyeonjun đang định đi ra ngoài và không hề để ý đến người đang vội vã chuẩn bị " sát hại " mình thêm một lần nữa.
lần này thì tệ hơn rồi.
cốc cà phê nóng hổi trên tay văng thẳng vào áo sơ mi trắng tinh của hắn, để lại một vệt nâu loang lổ.
không gian như dừng lại trong sự im lặng đáng sợ. wooje sững sờ, còn minhyung thì gục xuống bàn, vai rung lên vì nhịn cười. minseok nhìn trời, lẩm bẩm
" thôi xong. "
hyeonjun đứng dậy, cởi áo khoác ngoài, đôi mắt thù hằn ghim vào wooje
" cậu có ý gì đây? định dùng cà phê để kiểm tra độ chịu đựng của tôi à? "
wooje lắp bắp không thành câu. minhyung sắp cười chết rồi
" e-em không cố ý đâu ạ, em chỉ muốn đền bù tổn thất tinh thần cho sếp sáng nay thôi mà!! "
" ồ, vậy cái này là đền bù cho tôi à?? "
" ... "
" em xin lỗi ạ "
thấy mặt wooje như sắp khóc, hắn tự nhiên thấy cũng hơi có lỗi vì to tiếng với cậu, cơn giận không hiểu sao cũng biến mất
" lần sau cẩn thận "
" vâng "
wooje nhẹ cả người, tưởng sắp bị đuổi đến nơi rồi cơ. tên trưởng phòng đáng ghét, rõ ràng có lòng tốt muốn chuộc lỗi mà còn to tiếng với người ta lại còn nhìn chằm chằm như chuẩn bị giết người tới nơi làm cậu sợ hết hồn
minhyung khi ngồi cười hết nguyên buổi liền tới sau wooje khẽ đặt tay lên vai
" thú vị lắm, cậu ta mới ngày đầu đã tấn công trực diện trưởng phòng thế này. tôi bắt đầu thích cậu rồi đấy. "
thằng cha này hình như cũng có vấn đề hay sao ấy?
( ´・∀・`)
buổi chiều, Wooje được giao nhiệm vụ viết nội dung quảng cáo cho một sản phẩm mới. cậu đã hì hục làm suốt hai tiếng đồng hồ, cảm thấy cực kỳ tự tin với bài viết của mình.
nhưng khi gửi đi, cậu lại vô tình đính kèm nhầm bản nháp đầy lỗi chính tả cho toàn bộ phòng marketing.
cả phòng nổ tung với một tràng cười. hyeonjun xoa trán, giọng đầy bất lực
" choi wooje, viết 10 cái bản kiểm điểm sáng ngày kia nộp cho tôi "
minseok thở dài đập nhẹ vào vai wooje, còn minhyung thì cười đến không thở nổi.
" chúng ta sẽ còn nhiều chuyện vui đây. "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top