hai

Giọng nói của Choi Wooje không lớn lắm nhưng đủ để hai người ngồi gần em nghe thấy. Cả hai đồng loạt nhìn về lan can trong suốt phía đối diện. Moon Hyunjoon đang đứng nhìn xuống đám người đang tận hưởng niềm vui. Và có vẻ là Moon Hyunjoon không nhìn thấy bọn họ.

Choi Wooje chăm chú quan sát gã. Moon Hyunjoon hôm nay ăn mặc đơn giản nhưng vẫn toát ra vẻ quyến rũ. Quần tây dài làm tôn lên đôi chân của gã. Áo sơ mi đen được thiết kế riêng mở toang hai cúc trên. Tay áo sắn đến khuỷu tay lộ cánh tay nổi đầy gân hay còn gọi vui là dây điện. Tay cầm ly rượu đang đeo một chiếc đồng hồ đắt tiền. Tổng thể thật hoàn hảo. Choi Wooje tự ngưỡng mộ mắt nhìn của mình. Bạn đời của em đẹp trai quá.

Do cái nhìn chăm chú của Choi Wooje hoặc là ánh nhìn của cả ba người đã thu hút tầm mắt của Moon Hyunjoon. Gã đứng thẳng người mắt chăm chăm nhìn về bàn đối diện phía bọn họ. Có phải bị hoa mắt do uống rượu hay không nhưng Choi Wooje có cảm giác rằng gã đang nhìn mình. Không phải ánh nhìn trìu mến hay gì mà là ánh nhìn mang đầy sát khí. Em khẽ rùng mình nhưng mắt vẫn đặt trên người gã kèm theo nụ cười tươi không thể tươi hơn.

Lee Minhyung giơ tay gọi Moon Hyunjoon đến. Choi Wooje cũng không hiểu hắn làm vậy là có ý gì? Nhưng dù là với mục đích gì thì Choi Wooje cũng xin cảm ơn Lee Minhyung. Nhờ hắn mà Choi Wooje sẽ được gần Moon Hyunjoon thêm một chút.

Moon Hyunjoon chọn ngồi ở ghế đối diện Choi Wooje. Em thấy hợp lí. Gã không thích em hoặc nói đúng hơn là ghét cay ghét đắng. Vì em đã khiến gã không được hết hôn với người gã yêu. Gã mà ngồi kế em thì mới là chuyện lạ.

Choi Wooje vẫn giữ nguyên nụ cười từ lúc đầu khi nhìn thấy gã, lên tiếng hỏi.
"Anh Hyunjoon hôm nay cũng đến đây à. Vậy mà em cứ tưởng..."

Choi Wooje cố ý ngân dài nửa câu sau mà không nói tiếp làm gã thấy khó chịu mà lạnh giọng.

"Sao không nói tiếp?"

"À em cứ tưởng hôm nay anh sẽ ở nhà để dỗ người anh yêu. Cô ấy chắc giận lắm anh nhỉ?"

Choi Wooje dùng gương mặt trẻ con cùng chất giọng trong trẻo nhưng lại mang vẻ châm chọc mà nói với gã. Biết tin người mình yêu kết hôn cùng người khác thì sẽ giận thế nào nhỉ? Đặc biệt là người đó cũng điên cuồng yêu gã. Choi Wooje thật lòng tò mò muốn biết.

Moon Hyunjoon tay bóp chặt lấy ly rượu, mắt gã đỏ ngầu. Moon Hyunjoon là đang tức giận lắm sao?
Choi Wooje chỉ có ý tốt muốn hỏi thăm thôi mà.

Moon Hyunjoon gằn giọng, ánh mắt như thể muốn giết người nhìn em.
"Choi Wooje, cậu vui lắm đúng không? Giành lấy hạnh phúc của người khác làm cậu vui lắm hả?"

"Vui? Sao em không cảm nhận được mình đang vui nhỉ? Và Moon Hyunjoon à anh nói sai rồi. Choi Wooje không giành lấy hạnh phúc của ai cả. Vị trí đó vốn đã được định sẵn là dành cho em và trùng hợp là em cũng muốn nó. Đây gọi là thiên ý sắp đặt anh à."

Choi Wooje rót đầy ly rượu rồi một hơi cạn sạch. Em cần vị đắng chát và cay xè của rượu làm em tỉnh táo. Em cảm nhận được rằng bản thân hơi không ổn. Choi Wooje có thể ngửi được mùi phermone của gã, một mùi rượu cay xè và đắng ngắt. Gã phải tức giận thế nào thì mùi mới nặng đến nỗi làm em nhức đầu như thế.

Nực cười thật khi gã lại bảo rằng em giành lấy hạnh phúc của người khác. Hạnh phúc? Choi Wooje là đang có hạnh phúc sao? Sao em không cảm nhận được điều đó?

Bầu không khí trở nên căng thẳng. Moon Hyunjoon nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt không thể hận hơn. Ánh mắt đó em nhận được cũng nhiều rồi. Thêm gã nữa thì cũng không thấm là bao.

Lee Minhyung rót rượu cho Moon Hyunjoon tiện thể nói với gã vài câu làm dịu bầu không khí. Hắn sợ sẽ có án mạng xảy ra. Đặc biệt hơn hết là mùi phermone nồng đậm của Moon Hyunjoon làm bạn nhỏ của hắn nhăn mặt rồi.

"Đừng nóng. Chỗ tao không được gây ra án mạng đâu. Thu lại phermone của mày đi, nó làm Minseokie không thoải mái."

"Tiện thể cất luôn ánh mắt muốn giết người của anh vào đi. Đừng dùng ánh mắt đó để nhìn bạn đời tương lai của mình vậy chứ? Không lịch sự chút nào."

Choi Wooje nửa đùa nửa thật lên tiếng nhắc nhở khi thấy ánh mắt như viên đạn gã luôn nhắm thẳng vào mình. Mặc dù em muốn thu hút sự chú ý của gã nhưng nếu ánh mắt đó dịu dàng hơn một chút có lẽ Choi Wooje sẽ thấy vui hơn.

"Nếu có thể tôi thật sự sẽ giết cậu"

Moon Hyunjoon mắt đầy tơ máu, không nể nang ai mà phun ra những từ ngữ sắt như dao lam.

Câu nói của Moon Hyunjoon thành công làm Choi Wooje dao động. Tay em rung nhẹ và ánh mắt nhìn gã cũng không còn mang theo ý cười như trước. Nếu lời nói có thể giết người thì Choi Wooje đã phải chết rất nhiều lần. Moon Hyunjoon thật sự hận đến muốn giết chết em sao?

"Anh hận em đến vậy sao Moon Hyunjoon? Phải làm sao để khiến anh hết hận em đây?"

"Nếu cậu biến mất mãi mãi"

Choi Wooje đột nhiên bật cười thành tiếng khi nghe câu nói của Moon Hyunjoon. Biến mất mãi mãi? Sao nghe quen thế nhỉ? Hình như đây cũng không phải lần đầu em nghe thấy câu nói này? Nếu em biến mất theo lời họ nói thì thế giới sẽ tốt hơn sao? Choi Wooje em có sức ảnh hưởng vậy hả?

"Hahaha. Anh cũng muốn em biến mất hả Hyunjoon. Nhưng mà xin lỗi anh nha. Chuyện này em không làm được rồi. Em phải tồn tại để yêu anh chứ? Làm anh thất vọng rồi."

"Tôi không cần tình yêu đó của cậu. Kinh tỡm."

"Nè Moon Hyunjoon mày quá đáng rồi đó. Mày có cần phải nói ra những lời cay độc đó không hả? Choi Wooje là em trai tao. Mày dám chửi nó trước mặt tao như vậy là không coi tao ra gì hả?"

Ryu Minseok tức giận chửi Moon Hyunjoon. Cậu im lặng từ đầu đến giờ nghe cuộc nói chuyện của hai người họ. Moon Hyunjoon vậy mà lại nói ra những lời như vậy với Choi Wooje trước mặt cậu.

Choi Wooje từ trước đến giờ luôn được Ryu Minseok xem như em trai ruột mà đối xử. Cậu thương Choi Wooje vì cậu biết được em ấy đã trải qua những gì. Moon Hyunjoon chỉ vì có được tình yêu của em trai cậu mà muốn chửi là chửi vậy sao?

"Hết vui rồi, em xin phép đi trước đây. Mọi người ở lại chơi vui vẻ nhé."

Không khí dường như căng thẳng hơn rồi. Choi Wooje chơi đánh bài chuồn. Em không thấy vui nữa ngược lại thấy hơi bí bách. Em cần được thoát khỏi nơi này, càng sớm càng tốt.

Choi Wooje ra trước cửa quán thì gọi điện cho ai đó.
"Alo, anh rảnh không? Tới LR rước em đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top