ba
Choi Wooje đứng đợi được khoảng mười lăm phút thì có một chiếc xe thể thao bóng loáng dừng lại trước cửa quán. Người trong xe vừa bước ra đã thu hút vô số ánh nhìn. Một thân đồ hiệu với mái tóc bạch kim bước đến trước mặt Choi Wooje, hai tay đút vào túi quấn, giọng ngã ngớn trêu đùa.
"Em Wooje nhớ anh rồi sao? Anh đã phải bỏ người đẹp để đến đây vì em đó."
"Anh chơi ít thôi. Anh mà bệnh hiểm nghèo thì đừng gặp em nữa. Em sợ chết."
"Bệnh hiểm nghèo đâu có lây qua đường hô hấp?"
"Nhưng mùi nước hoa và phermone nồng nặc trên người anh sẽ làm em sặc chết đó Kim Taemin."
Choi Wooje từ khi Kim Taemin bước đến thì đã nhăn mặt. Anh ta mới đi ra từ bồn nước hoa hả? Em biết Kim Taemin đào hoa nhưng hoa này cũng nặng mùi quá rồi. Choi Wooje có lẽ sẽ chết vì bị ô nhiễm mùi.
Kim Taemin nghe câu nói của Choi Wooje thì vờ ngửi ngửi rồi bật cười lắc đầu. Anh không thể nói lại em mà, từ trước đến giờ đều như vậy. Anh luôn thua trước Choi Wooje.
"Haha. Không đến nổi vậy chứ? Em không lái xe đến à?"
"Không. Đi uống rượu thì lái xe làm gì?"
Kim Taemin gật gật đầu nhìn em. Choi Wooje nhỏ tuổi hơn anh nhưng chưa bao giờ nói chuyện với anh mà dùng kính ngữ. Thằng nhóc láo toét này chả biết sợ ai là gì.
"Vậy nên em coi anh là tài xế đưa rước em?"
"Rước thôi. Đừng có tự thêm công trạng."
"Em là đang nhờ vã anh đó Choi Wooje. Có lòng chút đi."
"Vậy anh có chở em không hay anh để em tự bắt taxi về?"
Choi Wooje là đang nhờ vã người khác đó hả? Không hề, em là đang ra lệnh. Vì Kim Taemin sẽ chấp nhận mọi mệnh lệnh của em. Choi Wooje vô cùng tự tin về chuyện đó.
"Lên xe đi ông trời con của tôi ơi. Kiếp trước chắc là mắc nợ em nên kiếp này mới bị em hành hạ. Nửa đêm đang ôm người đẹp thì bị em dựng đầu dậy. Đã vậy lại không nhận được một lời cảm ơn. Kim Taemin anh đúng là số khổ mà."
Choi Wooje không quan tâm Kim Taemin đang trách móc mình mà bước thẳng đến mở cửa ghế lái phụ rồi ngồi xuống. Em quen rồi. Kim
Taemin sơ hở là lại dở giọng than thở.
"Không phải kiếp trước mà là bảy năm trước. Anh nhớ sai rồi."
Khi cả hai đã yên vị trên xe thì Choi Wooje lên tiếng nhắc nhở anh. Đó cũng là một phần lí do vì sao Choi Wooje lại tự tin Kim Taemin sẽ luôn nghe theo ý em.
Bảy năm về trước
Vào một đêm tối khi Choi Wooje đang đi trên con đường mà thường ngày em vẫn hay đi. Choi Wooje thích đi dạo vào buổi đêm, dưới những ánh đèn lập loè không sáng rõ. Choi Wooje không thích những thứ quá rõ ràng. Càng nhìn thấy rõ càng thêm đau mắt.
Tiếng cãi vã phát ra từ con hẻm thu hút bước chân của Choi Wooje. Lần theo tiếng động đi về phía cuối con hẻm, Choi Wooje bắt gặp một đám học sinh đang bắt nạt một học sinh khác. Thân hình người nọ cũng khá cao lớn và trên người đang mặc đồng phục của trường em.
Bọn người trong hẻm giờ đây mới bắt đầu chú ý đến có người khác ở đây. Đám người nọ nhìn Choi Wooje bằng ánh mắt thích thú vì tự nhiên lại có thêm một con mồi tự dâng mình đến. Tên cao to nhất trong nhóm bắt nạt lên tiếng, có vẻ như hắn là kẻ cầm đầu.
"Mày là thằng nào? Mày là bạn của thằng này à?"
"Không quen, chỉ là đi ngang nên ghé vào xem thôi."
"Ghé vào rồi thì cũng tham gia đi chứ hả? Đưa hết tiền ra đây rồi tao sẽ để mày với nó đi."
Tên cầm đầu hùng hổ lên tiếng. Choi Wooje thầm đánh giá những tên bắt nạt. Bọn chúng có ba người, đều là học sinh. Tên cao to nhất thì cũng chỉ cỡ tên đang bị bắt nạt thôi. Hai đứa kia thì nhỏ con hơn chút.
"Tiền thì có rồi đó. Nhưng tôi muốn nói chuyện với tên kia. Xem hắn có đủ tiền trả lại tôi không cái đã."
Choi Wooje chủ động lên tiếng đàm phán với tên cầm đầu. Em là đang muốn kéo dài thời gian. Em chỉ ham vui thôi chứ không có võ đâu. Đánh nhau bằng võ mồm thì được.
Tên cầm đầu thả tên kia ra cho anh ta đi về phía em. Choi Wooje mỉm cười ghé sát vào tai anh ta.
"Biết đánh nhau không?"
Tên đó lắc đầu. Đàn ông con trai mà không biết đánh nhau. Tên này mọt sách à. Nhìn cũng đâu giống lắm.
"Chạy nhanh không?"
Lần này thì tên đó gật đầu. Choi
Wooje quay sang nhìn bọn bắt nạt giả vờ hắng giọng lên tiếng.
"Được rồi. Đưa tiền là được đúng không? Chờ tôi chút."
Choi Wooje mò mẫm bên túi quần vờ như đang lấy tiền. Ba tên kia chú ý mọi hành động của em. Đột nhiên Choi Wooje nở nụ cười rồi moi từ trong túi ra một bình xịt hơi cay. Em xịt loạn xạ vào ba tên đó rồi nắm tay tên kế bên chạy khỏi con hẻm.
Cả hai đâm đầu mà chạy, đến chỗ đông người hơn và không thấy bọn chúng đuổi theo nữa thì dừng lại. Hai đứa cuối người thở hồng hộc, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy xuống.
Người nọ nhìn gương mặt ửng đỏ vì hoạt động mạnh của Choi Wooje. Da em rất trắng nên khi đỏ thì rất dễ thấy. Anh ta chủ động lên tiếng.
"Cảm ơn em."
Choi Wooje vẫn còn đang thở, tay quơ quơ bảo không có gì, mặt em từ từ ngẩng lên.
"Anh tên Kim Taemin, học lớp 12 trường T. Còn em?"
"Choi Wooje, lớp 10, chung trường với anh."
"Vậy hả? Sao anh không gặp em trong trường?"
"Trường có biết bao nhiêu người. Có thể anh gặp rồi mà không nhớ cũng nên. Em cũng đâu biết anh."
"Ờ cũng đúng."
Kim Taemin gãi gãi đầu nhìn em. Sao nhìn tên này cứ ngơ ngơ nhỉ? Đừng nói là bị khờ nha?
"Mà anh không biết đánh nhau thật hả?"
"Anh chưa đánh nhau bao giờ."
"Thì ra là con ngoan. Anh cũng không bị thương gì. Tụi nó chưa đánh anh?"
"À chưa, bọn nó mới đòi tiền thì em đi tới. Nếu không có em chắc anh cũng bị đánh rồi."
"Vậy thì anh chắc phải mang ơn em nhỉ? Sau này em là chủ nợ nhé."
"Chủ nợ? Không phải làm bạn hả?"
"Còn nợ là còn gặp nhau."
Choi Wooje nói xong thì bỏ đi mất không thèm quay đầu nhìn phản ứng của Kim Taemin. Kim Taemin thì đứng ngẩng ngơ nhìn em đi khuất. Tay đút túi quần quay ngược về phía con hẻm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top