Chap 7:

Bị thương ở đầu gối nên việc đi lại của Moon Hyeonjun cực kì khó khăn, mỗi sáng đều phải nhờ tấm thân to lớn vững chãi của Lee Minhyung cõng đến trường. Và thế là chúng ta lại được nhìn thấy khung cảnh một con gấu to bự đang vác trên vai một con hổ cũng bự nốt, bên cạnh có thêm bé cún con nhỏ xinh vác hai cái cặp cùng một lúc.

Đầu gối bị thương nhưng miệng vẫn hoạt động tốt lắm, vẫn cứ là ồn ào suốt cả chặng đường.

Hôm nay lại đi trễ nhưng không thấy Choi Wooje đứng trực, đám người sao đỏ thấy anh bị thương nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Choi Wooje cứ như là mất tích khỏi thế gian này vậy, dù anh có tìm cũng chẳng thể nhìn thấy được cậu.

Moon Hyeonjun buồn bã nằm gục trên bàn, Minseok và Minhyung thì rủ nhau đi mua nước rồi, với cái chân tàn này thì anh còn đi đâu được nữa.

Chán nản đến cùng cực, Moon Hyeonjun quyết định tự thân đi tìm em bé Wooje, có lật tung cái trường này lên anh cũng phải tìm được cậu mới thôi.

Moon Hyeonjun khổ sở lê cái chân phải nặng nề đi từng bước một, lặng lội từ khu A sang đến tận khu C, phải biết anh chật vật thế nào mới lết qua nổi được cái sân trường rộng lớn này.

Nhìn mấy bậc cầu thang trước mặt mà anh chỉ biết thở dài bất lực, lớp em nhỏ ở tầng 3, đồng nghĩa với việc anh phải lết lên đến hai lần cầu thang bộ.

"Trời ơi..."

Nghĩ đến thôi đã thấy muốn xỉu rồi.

Moon Hyeonjun hít một hơi sâu, cắn răng bước lên bậc thang đầu tiên, rồi lại thêm một bậc, mỗi lần như thế anh đều không giấu nỗi sự đau đớn trên gương mặt mình. Đầu gối cứ co rồi lại duỗi, cộng thêm ma sát với quần tây khiến Moon Hyeonjun thật muốn khóc đến nơi.

Phải mất một khoảng thời gian khá lâu, đến khi chạm đến bậc thang cuối cùng, Moon Hyeonjun dường như cảm nhận được cảm giác tận thế của cuộc đời mình.

"Aishiii...đau chết mất..."

Moon Hyeonjun khổ sở bám lấy tay cầm cầu thang, những đường gân tay chằng chịt cũng nổi rõ hết cả lên, tóc mái bết dính vào trán vì mồ hôi, trông có thảm không cơ chứ.

Moon Hyeonjun nhìn tấm bảng tên "10A", trong lòng cuối cùng cũng thở phào một hơi.

Trong lớp, Choi Wooje vẫn chưa hay biết gì, cậu ngồi yên lặng ở góc lớp, tập trung giải bài tập toán. Đây là câu thứ một trăm hai mươi sáu rồi, Choi Wooje vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tất cả mọi người đều nghĩ cậu bị điên rồi.

"Choi Wooje, hình như có người tìm cậu"

Choi Wooje lúc này mới ngẩng đầu, tháo bỏ tai nghe ra, ngơ ngác hỏi.

"Tìm tôi?"

Choi Wooje bán tính bán nghi đứng dậy đi ra ngoài, tìm cậu thì chỉ có thể là người của hội học sinh thôi. Cậu nghĩ thế thì bước chân cũng dần nhanh hơn, nhưng khi nhìn thấy người trước mặt thì ngay lập tức hối hận.

"Moon Hyeonjun?"

Choi Wooje như bị điểm nguyệt tại chỗ, vừa nhìn thấy anh, trong đầu cậu lại hiện lên hình ảnh ngày hôm đó, gương mặt cũng bất giác mà ửng đỏ.

Moon Hyeonjun thấy cậu thì vui mừng khôn xiết, cậu làm sao biết được mấy ngày qua anh đã nhớ cậu đến mức nào. Cuối cùng thì anh cũng được nhìn thấy một Choi Wooje trắng trẻo xinh đẹp trước mặt. Nhưng mà...

"Wooje...Wooje à...ah..."

Choi Wooje nhìn thấy anh như là gặp ma, vội vàng xoay người bỏ chạy, Moon Hyeonjun muốn đuổi theo nhưng vừa bước đã ngã xuống đất ngay lập tức. Toàn bộ sức lực đều dồn cho việc leo cầu thang rồi, bây giờ anh chẳng còn chút sức nào để đuổi theo cậu nữa.

"Yah Moon Hyeonjun!"

Không biết từ đâu mà Lee Minhyung và Ryu Minseok đã xuất hiện kịp lúc, vội vã đỡ anh đứng dậy. Moon Hyeonjun không hề nhẹ, Minhyung đã phải rất vất vả mới lôi được con hổ giấy thích làm báo con này lên.

"Biết lắm là mày ở đây mà"

Ryu Minseok tức mình đấm một phát vào cánh tay Moon Hyeonjun, mặc dù không có mấy phần sát thương.

"Đừng nói với tao là mày tự lết từ bên mình sang bên đây nha"

"Ừ"

"Thằng chó con này, mày điên hả? Chân cẳng thế này còn tự tiện đi lung tung, leo cầu thang kiểu đó nhỡ trượt chân rồi sao?"

"Trời ơi Choi Wooje vẫn còn đó chứ có ai bắt nó đi đâu mà mày phải lết sang tận đây tìm. Rồi giờ sao, người ta gặp mày thì bỏ chạy mất dép rồi kìa. Thằng này nó lì thiệt chứ"

Ryu Minseok không mắng không chửi Moon Hyeonjun thì đúng là ăn cơm không ngon thật nhưng ngược lại Moon Hyeonjun không ghẹo cho Ryu Minseok cáu lên thì cũng chẳng ngủ yên giấc.

Cuối cùng vẫn là Lee Minhyung cam chịu vác cái thay báo đời của Moon Hyeonjun từ tầng 3 khu C về lại tầng 3 khu A mà không nói thêm câu nào. Nói cái gì? Lee Minhyung cũng bất lực chetme.

Cả buổi học Moon Hyeonjun giữ nguyên khuôn mặt thất thần, kể cả Ryu Minseok hay Lee Minhyung có bắt chuyện cũng không thèm mở miệng nói bất cứ thứ gì.

Choi Wooje tại sao lại tránh mặt anh? Ngày hôm đó cậu cũng không từ chối mà. Tại sao nhìn thấy anh liền bỏ chạy? Cậu ghét anh rồi, ghét thật rồi, chẳng còn muốn nhìn thấy anh nữa.

Những ngày sau đó Moon Hyeonjun không đến lớp nữa, có lẽ vì thời tiết thay đổi cộng thêm vết thương bị hở nên Hyeonjun cũng ngã bệnh luôn. Minseok và Minhyung cũng muốn để anh ở nhà nghỉ ngơi, dù sao thì để Minhyung gồng gánh cái thân người nặng trĩu của anh mỗi ngày cũng tội nghiệp lắm.

Sự vắng mặt của Moon Hyeonjun đâu đó khiến danh sách học sinh bị phạt hàng tuần thiếu đi một cái tên quen thuộc. Choi Wooje cứ nghĩ là mình nhìn nhầm nhưng lật đi lật lại đã là lần thứ mười rồi.

"Tuần này Moon Hyeonjun không vi phạm nhỉ?"

"Moon Hyeonjun? À anh chàng đó nghỉ học cả tuần rồi, không đi học thì vi phạm kiểu gì được"

"Nghỉ học?"

"Hôm bữa có bạn lên xin vắng vì bị thương ở chân khi thi đấu ở hội thao với cả bệnh nữa nên nghỉ hẳn một tuần luôn. Hôm đó mình có mặt nên nghe lén được. Có chuyện gì sao?"

"Không có gì"

Choi Wooje thừa nhận bản thân cố tình tránh mặt Moon Hyeonjun nên cậu cũng không hề biết đến chuyện này. Bị thương còn ngã bệnh luôn sao? Nghỉ cả tuần rồi vẫn chưa thấy đi học lại nữa, anh có đang ổn không?

Choi Wooje cũng chẳng biết tại sao cậu lại lo lắng cho Moon Hyeonjun, thậm chí là bản thân xuất hiện ở trước cửa lớp 11D từ khi nào cũng không hay. Đến khi bị Ryu Minseok gọi cậu mới chợt bừng tỉnh.

"Choi Wooje?"

Choi Wooje giật nảy mình, tại sao cậu lại chạy qua đây? Nhìn Ryu Minseok ở trước mặt cậu càng lúng túng hơn.

Ryu Minseok cũng rất ngạc nhiên khi thấy Wooje ở đây, thậm chí là ngay trước lớp mình, đây là lần đầu Choi Wooje ghé thăm lớp cậu, nhưng chắc là không phải chỉ là đi nhầm đâu nhỉ?

"Sao đấy? Nhóc tìm Hyeonjun à?"

"Không có"

Còn cứng miệng cơ đấy.

"Haizz...tội nghiệp bạn tôi, nằm liệt giường sốt lên sốt xuống mà chẳng có ai chăm hết"

Ryu Minseok nói vu vơ nhưng cố tình cho Choi Wooje nghe thấy, Choi Wooje ngoài mặt vẫn tỏ ra là mình không quan tâm đến nhưng đôi chân vẫn đứng ở đó mãi không chịu rời đi. Ryu Minseok thấy thế thì thuận theo mà than vãn tiếp.

"Cái thằng chó con đó cũng lì lắm cơ, không biết là gây ra lỗi lầm gì với ai mà bị người ta bơ, suốt ngày ôm cái tâm trạng buồn bã không ăn không uống thì khoẻ thế nào được. Đã vậy còn không chịu uống thuốc, lì lợm chẳng nghe lời ai hết"

"Moon Hyeonjun ở một mình ạ?"

Choi Wooje đột nhiên hỏi trong vô thức, khi biết mình lỡ lời thì đã muộn rồi.

"Đúng rồi, Hyeonjun nó lớn lên ở trại mồ côi mà, từ nhỏ đã phải vất vả lắm rồi. Hyeonjun nhìn thì hổ báo vậy đó nhưng mà là hổ giấy thôi, còn trẻ con với ngây thơ lắm nên dễ dỗi với tổn thương. Không biết em có biết không, Hyeonjun nó chưa từng thích ai cả, hiện tại thì có đó, là ai thì anh nghĩ em cũng biết rồi"

Choi Wooje vẫn giữ im lặng, Ryu Minseok lại nói tiếp.

"Nói thật nhé, anh chưa nhìn thấy Hyeonjun nó vì ai mà để tâm nhiều đến thế đâu, kể cả anh và Minhyung cũng không đến mức như thế. Hyeonjun trong chuyện yêu đương nó ngốc lắm, nghĩ gì thì nói đó, muốn gì thì làm đó, tất cả đều xuất phát từ sự chân thành của nó hết"

"Đúng là Hyeonjun nó học không giỏi, nhà cũng không giàu có, nói túm lại thì chẳng có gì hơn người ta ngoài cái bản mặt đẹp trai đó nhưng anh chắc chắn tình cảm của nó dành cho em là hơn tất cả. Có người nào mà luôn dõi theo phía sau âm thầm ủng hộ em không? Có người nào ngốc nghếch ghi nhớ lại mọi sở thích hay những điều nhỏ nhặt nhất về em không? Có người nào cố tình đi trễ chấp nhận bị phạt hàng tuần chỉ để gặp và nói với em vài câu không? Có người nào chỉ cần là liên quan đến em thì đều chấp nhận theo cho dù bản thân không hề muốn không? Chửi nó ngu thì nó cãi, suốt ngày theo đuổi một người không để ý đến mình"

"Anh không biết em có thích Hyeonjun nhà anh không nhưng sự xuất hiện của em ở đây hôm nay phần nào cũng có câu trả lời rồi. Anh nghĩ là em hiểu rõ bản thân mình muốn gì, anh không ép em nhưng nếu được thì em đừng làm tổn thương nó"

"Cái này cho em, nó nằm liệt giường ở nhà đó, ăn uống cũng chẳng đầy đủ gì đâu. Anh với Minhyung hết cách rồi, giờ chỉ có một người mới có thể trị được cái tính cứng đầu của nó thôi"

Ryu Minseok cầm lấy tay cậu viết một dòng chữ lên đó rồi xoay người đi vào lớp, Choi Wooje nhìn lại thì nhận ra là một địa chỉ. Cậu biết Ryu Minseok muốn nói gì nhưng cậu cũng cần thời gian để xem lại cảm xúc thật sự của bản thân mình.

Choi Wooje rời đi, Ryu Minseok ngay lập tức chạy lại chỗ Minhyung đang ngồi, thái độ thay đổi hoàn toàn.

"Minhyung à, thấy tớ thế nào, diễn ổn chứ?"

"Chậc chậc chậc, cái giải diễn viên xuất sắc nhất chỉ có thể dành cho cậu thôi"

"Gì vậy? Ryu Minseok mới phá cái gì hả?"

Giọng nói từ trong điện thoại truyền ra, Minseok và Minhyung đều không nhịn được mà cười một trận lớn. Moon Hyeonjun giật mình mà lái hụt con sứ giả đâm đầu vào tường, tiếng chửi bậy cũng bật ra ngay lập tức.

"Yah Lee Minhyung, phụ đẩy trụ coi"

End. 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top