Chap 59 (H)

Check var mấy bé nhỏ tuổi hơn bé Chớp không được đọc chap này ạ!

Lần đầu viết H nên không biết viết đâu, mọi người thông cảm 🤗

-------------------------

Ngay giây phút môi Lee Minhyung chạm vào môi Ryu Minseok, trái tim cậu dường như ngừng đập, hơi thở cũng theo đó mà ngưng đọng.

Lee Minhyung hai mắt nhắm nghiền, cứ như vô thức mà ôm lấy cậu hôn, không mãnh liệt chỉ từ tốn nhẹ nhàng chạm lấy, nâng niu từng chút một. Ryu Minseok không uống nhưng có lẽ tâm trí đã say, mơ màng không biết phản ứng như thế nào.

Đôi môi khô cằn khẽ mút lấy cánh môi hồng nhuận mềm mại của cậu, động tác hết sức dịu dàng, như sợ sẽ làm cậu khó chịu. Ryu Minseok bị Minhyung đè ở dưới thân có chút ngộp, hai tay chống lên ngực anh cựa quậy. Lee Minhyung như nhận ra bạn nhỏ không thoải mái liền nâng người chống tay tách ra nhưng môi vẫn quấn lấy cậu không rời.

Minhyung có cồn trong người liền không kiểm soát được tâm trí, bắt đầu mạnh mẽ tấn công khiến cậu chưa kịp thích ứng liền bị anh hôn đến thần trí điên đảo. Bàn tay anh trượt xuống eo, luồng vào trong lớp áo ngủ mỏng manh, trực tiếp chạm vào da thịt. Ryu Minseok giật nảy mình cựa người tránh né nhưng không tài nào thoát ra được, phía trên Minhyung vẫn tiếp tục hôn, nhân lúc cậu lơ đãng đã cậy miệng tiến vào trong.

Đây là nụ hôn đầu của cậu, Ryu Minseok có chút choáng ngợp khi lưỡi của anh ở trong miệng mình bắt đầu quấy phá, đảo quanh mọi ngóc ngách rồi tìm đến lưỡi cậu mà trêu đùa. Cậu không quen với sự xâm nhập bất ngờ này, sợ hãi vùng vẫy muốn thoát.

"Ưm...ưm..."

Ryu Minseok tay chân đánh loạn trên người anh, Lee Minhyung dường như không muốn dừng, dứt khoát bắt lấy hai tay cậu ấn lên đỉnh đầu, mạnh mẽ ở trong khoang miệng cậu trao đổi nước bọt. Minseok không thể khép miệng lại, nước bọt trào ra chảy dọc theo sườn mặt xinh đẹp thấm vào cổ áo ướt một mảng nhỏ.

"Hah..."

Lưỡi cậu bị anh quấn lấy mà mút mát, bao nhiêu vị ngọt ngào đều được nếm trải tất thảy, đến khi Minseok không còn đủ không khí mới chịu rời đi. Minseok thoát nạn lập tức hít lấy hít để từng ngụm không khí, lồng ngực phập phồng, gương mặt ửng đỏ ướt át trông cực kỳ mê người. Lee Minhyung bị cậu làm cho say đắm, ở trên nhìn xuống cậu một hồi lâu.

"Min...Minhyung...cậu..."

"Minseokie...

"Cậu say rồi...hah...mau...leo xuống..."

"Tớ thích cậu...Minseokie...tớ thích cậu..."

"..."

"Tớ thích cậu...từ rất lâu rồi..."

Lee Minhyung trực tiếp buông tay nằm đè lên người Minseok, vùi mặt vào hõm cổ cậu mà thì thào. Anh như đứa con nít nũng nịu đòi quà, mái tóc cọ vào má cậu khiến Minseok đang ngây người chợt bừng tỉnh.

Cậu vừa nghe cái gì đấy? Hình như Lee Minhyung nói thích cậu, anh vừa nói thích cậu, cậu không uống nhưng sao lại như kẻ say thế này. Cậu nghe nhầm sao?

Giữa hai người chẳng có khoảng cách nào cả, Minseok có thể nghe rõ được nhịp tim của cả hai đều đang đập loạn như thế nào, không những trái tim mà ngay cả tâm trí cũng như muốn nổ tung.

Minhyung không thấy cậu trả lời lại rướn người lên nhìn cậu, cậu không nghe anh nói sao, anh nói anh thích cậu, anh đang tỏ tình đó, cún ngốc sao chẳng phản ứng gì vậy? Bạn nhỏ không thích anh sao?

Lee Minhyung kiên nhẫn quan sát, anh say rồi nên hai mắt cứ khép lại mở nhưng vẫn muốn giữ mình tỉnh táo nhất có thể để nghe câu trả lời của Minseok, nhưng chẳng có âm thanh nào phát ra cả. Ryu Minseok cũng nhìn anh, hơi thở hai người như hoà làm một, ngây ngẩn mất một lúc lâu.

"Minseokie..."

Minhyung lại gọi cậu, anh muốn nghe cậu nói, đừng im lặng, có ghét cũng phải nói ra cho anh biết chứ. Thường ngày cún nhỏ nói nhiều lắm, miệng xinh không ngừng hoạt động vậy mà bây giờ một chữ cũng tiếc với anh.

"Minseokie, cậu không nghe tớ nói sao? Tớ nói tớ thích cậu, là thích kiểu Hyeonjoon và Wooje ấy"

Lee Minhyung tủi thân lên tiếng, cậu không biết anh đã phải ấp ủ câu này bao lâu rồi đâu, anh còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ nói ra nữa kìa. Anh muốn ở cạnh cậu mãi mãi, nếu nói ra mà cậu từ chối thì mọi chuyện xem như là chấm dứt, không thể bên nhau như ban đầu được nữa. Nói anh nhát, anh hèn cũng được, nhưng anh sợ mất Minseok hơn.

Nếu không phải vì trong người có cồn, bản thân nhìn thấy cậu lại không kiềm được mà làm bậy thì đã không xảy ra tình huống khó xử này. Nói cũng nói rồi, anh vẫn muốn nghe câu trả lời từ cậu, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị cậu từ chối và tránh mặt rồi.

Nhưng Ryu Minseok cái gì cũng không làm, cứ vậy mà lẳng lặng rơi nước mắt làm Minhyung hoảng hốt không thôi.

"Min...Minseokie...sao lại khóc? Tớ xin lỗi, là tớ bắt nạt cậu, tớ...tớ xin lỗi, tớ sai rồi, cậu đừng khóc...xin lỗi..."

Lee Minhyung cuống quýt lau nước mắt cho Minseok nhưng bạn nhỏ càng dỗ lại càng khóc to hơn làm anh đau lòng khôn xiết. Minseok cứ vậy mà oà khóc nức nở, không phải vì bị Minhyung bắt nạt, cậu khóc vì cuối cùng cũng có thể nghe được lời tỏ tình mà bản thân ngày đêm nghĩ đến.

Lee Minhyung xấu xa, tại sao bây giờ mới chịu nói, biết cậu đợi anh lâu lắm rồi không? Con gấu chết tiệt này!

"Minseokie tớ xin lỗi, là tớ say lại làm càng, xin lỗi cậu..."

Lee Minhyung loạng choạng muốn đứng dậy liền bị Ryu Minseok nắm lấy cổ áo kéo về, rướn người hôn lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ thay cho lời đáp trả, Minhyung ban đầu không kịp phản ứng liền đờ người ra, đến lúc Minseok bị mỏi định rời đi mới nhanh tay đỡ sau gáy cậu, mãnh liệt đảo thế tấn công.

Lần này chẳng còn là mút mát nhẹ nhàng, Minhyung hôn rất mạnh, say đắm cùng cậu dây dưa. Minseok theo nhịp điệu của anh mà đáp lại, nước mắt còn vương trên má đều dính hết lên mặt Minhyung. Anh đặt cậu nằm lại trên giường, môi tiếp tục hôn, bàn tay dời xuống kéo cao vạt áo cậu lên đến ngực, lộ ra vùng bụng trắng mịn. Ryu Minseok bị bất ngờ lập tức dứt ra.

"Khoan đã"

Cậu nắm lấy bàn tay đang cầm áo mình, ánh mắt có chút hoang mang, Minhyung muốn làm gì vậy?

Lee Minhyung đờ đẫn nhìn cậu, gương mặt vì say mà đỏ bừng, da thịt cũng nóng hổi. Anh thấy cậu kháng cự liền buông tay, không dám làm thêm bất cứ cái gì mặc cho ngọn lửa trong người đang sôi sục cực kì khó chịu.

"Minseokie..."

"Nghe tớ hỏi"

Lee Minhyung ngoan ngoãn gật đầu phối hợp, chống tay hai bên mà nhìn cậu, tuyệt đối không làm càn.

"Cậu...cậu thật sự thích tớ sao?"

"Thật, không biết từ lúc nào đã rất thích cậu rồi"

"Tại sao không nói?"

"Sợ cậu không thích tớ sẽ tránh mặt tớ"

"Vậy sao bây giờ lại nói?"

"Rượu vào lời ra, không giấu được nữa"

Lee Minhyung rất thành thật trả lời từng câu hỏi mà cậu đưa ra, độ thành thật là tuyệt đối.

"Uống bia chứ có uống rượu đâu"

"Ơ...vậy thì bia vào lời ra, nhưng mà cậu hỏi xong chưa?"

"Ừm"

"Vậy tớ hỏi cậu. Cậu có ghét tớ không?"

Ryu Minseok không nghĩ đến câu nói này của Lee Minhyung, cậu nghĩ anh sẽ hỏi cậu có thích anh không mới đúng chứ, sao lại chuyển thành ghét?

"Sao tớ có thể ghét người tớ thích được?"

"Hả?"

"Lee Minhyung, dù hơi muộn nhưng mà...tớ cũng thích cậu...từ lâu rồi"

Lee Minhyung như bị hoá đá, trừng lớn mắt nhìn cậu khiến Minseok không nhịn được phải bật cười vì sự ngốc nghếch này. Anh chớp chớp mắt hai cái, ngay sau đó liền tự tát vào mặt mình một cái khiến cậu cũng phái hoảng hồn mà ngăn cản.

"Đau đấy, sao lại tự đánh mình?"

"Đau thật, vậy là tớ không mơ đúng không?"

Mơ cái đầu cậu, hôn cũng hôn rồi còn hỏi phải mơ không. Đừng nói sáng ra lại ngáo ngơ không nhớ gì đi, cậu triệt giống anh liền đó.

Ryu Minseok phồng má bực dọc, kéo mạnh anh xuống chủ động hôn, giúp anh xác nhận tình huống hiện tại là như thế nào. Lee Minhyung cuối cùng cũng tin bản thân không phải mơ, cũng chẳng phải say mà ảo giác, anh đang được chạm vào người thật việc thật đây rồi.

Ryu Minseok bị Lee Minhyung đảo thế chủ động hôn sâu, tâm trí một lần nữa mơ màng chìm đắm trong ngọt ngào mà anh mang đến. Anh say sưa hút hết mật ngọt trong khoang miệng cậu, mọi thứ thuộc về Ryu Minseok đều đáng yêu và thu hút đến lạ.

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn mãnh liệt, gấp gáp cùng nhau thở gấp, phía dưới căng phồng đến khó chịu, Lee Minhyung ngập ngừng nhìn cậu, cuối cùng thốt lên một câu.

"Minseokie...tớ có thể chứ?"

Ryu Minseok cũng cảm nhận được vật thể nhô lên chọc vào đùi mình, gương mặt ngại ngùng nóng bừng bừng, như vậy có nhanh quá không. Cậu biết nếu cậu không cho phép, Lee Minhyung một ngón cũng không dám chạm vào cậu, nhưng cậu nhìn anh nhịn đến đổ mồ hôi đầy trán thì trong lòng lại không nỡ.

Vật lộn với đống suy nghĩ hỗn loạn, Ryu Minseok nhắm mắt hít sâu một hơi, cầm tay anh đặt lên bụng mình, ngượng ngùng nói.

"Cậu...cậu cởi giúp tớ"

Lee Minhyung chỉ chờ có thế, lập tức lột phăng bộ đồ ngủ vướng víu trên người cậu, cả cơ thể xinh đẹp đều hiện ra trước mắt anh. Ryu Minseok dù không nhìn vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt rực lửa nóng bỏng của Minhyung ghim trên người mình, rụt rè co người muốn che lại nhưng anh lại không cho cậu làm điều đó.

"Cậu đừng nhìn nữa"

"Đừng...cậu đẹp lắm Minseokie"

Lee Minhyung vừa dứt lời liền như hổ đói mà lao vào cậu, nụ hôn rải rác từ mặt đến cổ rồi kéo dài xuống ngực, đâu đâu cũng đều để lại dấu vết đỏ chói. Ryu Minseok chỉ biết rên khẽ vì kích thích khi bị anh chạm vào, ưỡn người đón nhận từng xúc cảm mà anh mang đến.

Minhyung lại rướn người hôn môi cậu, bàn tay bất ngờ cầm lấy vật thể bên dưới khiến Minseok rùng mình.

"Ư...đừng chạm...ưm..."

Minhyung dùng môi chặn đứng tiếng rên của cậu, bàn tay bắt đầu di chuyển, vừa hôn môi vừa giúp cậu chăm sóc bên dưới. Minseok bị kích thích đến đầu óc mơ màng, hai tay bấu vào vai anh mà cảm nhận khoái cảm lạ lẫm.

Minhyung đột nhiên dừng tay, tách khỏi môi cậu, cảm giác đột ngột mất đi khiến cậu có chút hụt hẫng nhưng ngay giây sau liền phải la toáng lên.

"Á...Minhyung...nhả ra...bẩn..."

Lee Minhyung chẳng thèm quan tâm, cúi đầu nuốt trọn cậu nhỏ của Minseok vào miệng làm cậu phải hít sâu một hơi, vật thể nhạy cảm cũng bị đánh thức. Minseok bấu chặt lấy ga giường mà đón nhận đợt khoái cảm mãnh liệt xộc đến. Minhyung đột nhiên hút mạnh một cái, Minseok không nhịn được nữa mà ưỡn người bắn hết toàn bộ vào trong miệng đối phương.

Lee Minhyung hứng trọn cả đống tinh dịch vào miệng rồi nuốt ực một cái, vừa tanh vừa dính nháp, dù rất muốn nhưng anh sẽ không để Minseok phải làm việc này cho mình, cậu sẽ không thích đâu.

Cả người Minseok mềm nhũn ra mặc cho Minhyung muốn làm gì thì làm, gương mặt vì dục vọng dâng cao mà đỏ bừng nóng hổi, Minhyung rướn người hôn cậu, bắt đầu đưa một ngón tay cùng tinh dịch còn sót lại vào trong lỗ nguyệt.

"Á...đau...đau quá...Minhyung...rút ra đi..."

"Một chút thôi, sẽ không đau nữa"

"Hức..."

Ryu Minseok đau đến bật khóc, cắn môi nhẫn nhịn từng đợt xâm nhập lạ lẫm trong cơ thể mình, Minhyung lại cho thêm ngón thứ hai, lại đến ngón thứ ba, mỗi lần như vậy Minseok đều kêu lên rất thống khổ. Minhyung xót xa cho bạn nhỏ, cúi đầu hôn môi cố gắng xoa dịu giúp cậu, bên dưới tập trung mở rộng để cậu không phải bị thương.

Ryu Minseok trong cơn đau lại xen lẫn cảm giác sung sướng kì lạ, đến lúc Minhyung rút ra liền thấy hụt hẫng, cậu ngại ngùng níu lấy áo anh giật giật, nhỏ giọng nói.

"Cậu...vào đi..."

"Đau thì nói, tớ sẽ dừng lại"

Minhyung dứt lời liền nhanh chóng cởi bỏ quần áo của mình quăng xuống đất, cơ thể to lớn đè nặng trên người Minseok, vật thể nóng hổi cương cứng đặt trước miệng nguyệt dần tiến vào trong.

"Á...đau đau...dừng lại..."

Lee Minhyung lập tức dừng lại, mới chỉ vào được một chút Minseok đã đau đến xanh mặt rồi. Cậu không nghĩ sẽ đau đến như vậy, cứ như cơ thể bị xé toạc ra làm hai, nhưng dừng lại cũng chẳng thể thoải mái nổi.

"Cậu... tiếp tục đi..."

Minhyung xót bạn nhỏ nhưng anh cũng khổ sở lắm, cố nhẫn nhịn không đâm thẳng vào một hơi mà chậm rãi đi từng chút một, cơ thể cả hai có sự chênh lệch quá lớn, anh sợ bản thân sẽ làm cậu bị thương.

Ryu Minseok nhắm mắt cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương cho đến khi Minhyung đưa hết được vào trong, cả hai ôm nhau thở hổn hển, mồ hôi đổ đầy trán dính nháp vô cùng. Minhyung không dám động, anh luôn đợi phản ứng của cậu.

Ryu Minseok bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, cậu ghé sát môi vào tai anh, giọng nói vì kích thích mà có chút khàn đặc.

"Động đi...tớ không sao"

Minhyung nghe vậy liền ưỡn hông rút ra rồi đâm vào, tốc độ chậm rãi để Minseok có thể thích nghi với kích thước của mình. Minseok dần cảm nhận được khoái cảm xen lẫn đau đớn, cậu ngửa cổ thở dốc vài hơi, Minhyung lại vùi mặt vào mà mút lấy.

"Ư...nhanh một chút..."

"Được, đều cho cậu!"

Lee Minhyung dứt lời liền ôm chặt lấy eo cậu mà đấm rút, giường đơn rung động không ngừng, Minseok bị khoái cảm chiếm lấy toàn bộ lý trí, miệng nhỏ rên rỉ theo từng cú thúc của anh.

"Ah...ư...hah...chậm...chậm thôi...ah..."

Minhyung ngậm lấy hạt đậu nhỏ đã cương cứng mà cắn mút, Minseok bị kích thích đồng thời ở hai nơi có chút không chịu nổi, bàn tay giơ ra nắm lấy tóc anh giựt ngược không cho cắn.

"Đừng...ah...đừng cắn...ah...ư..."

"Minseokie...Minseokie...tớ thích cậu..."

Lee Minhyung rướn người cùng cậu hôn môi, bên dưới vẫn ra vào kịch liệt, bàn tay thô ráp xoa nắn bầu ngực mềm mịn trắng trẻo. Nước bọt trào ra từ miệng cậu đều bị anh dùng lưỡi liếm sạch, kéo dài xuống xương quai xanh rồi gặm cắn để lại dấu răng rõ nét.

"Ư...đau tớ...ah...ah...Minhyungie..."

"Gọi tên tớ đi Minseok"

"Min...ah... Minhyungie..."

"Hah...nói thích tớ...nói thích tớ đi..."

"Ưm...ah...tớ...thi...thích Minhyungie...thích một mình Minhyungie mà thôi...á...ư..."

Lee Minhyung nghe được tên mình phát ra từ miệng cậu thì như được tiếp thêm động lực, tốc độ ra vào tăng nhanh, bên tai chỉ có tiếng rên rỉ đầy quyến rũ từ Minseok. Giường đơn rung lắc dữ dội, chẳng biết đã qua bao lâu, cuối cùng cũng kết thúc.

Lee Minhyung nằm phịch xuống giường, vòng tay ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, bên dưới đã được giải toả, tinh dịch từ trong lỗ nhỏ cứ trào ra ngoài thấm ướt ga giường. Anh khẽ vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Minseok, âm trầm hôn lên môi cậu một cái.

"Minseokie sau này là người của tớ nhé?"

Ryu Minseok bị anh giày vò đến cả người bũn rũn, mệt mỏi rúc vào lòng anh thì thầm.

"Cậu mà dám bỏ tớ, tớ cắt đứt cái đó của cậu!"

"Không có chuyện đó, tớ hứa!"

Lee Minhyung xoa đầu Minseok đầy cưng chiều, cuối cùng cũng quang minh chính đại giành được người về rồi, ngày mai liền có thể dõng dạc tuyên bố Ryu Minseok là người yêu của Lee Minhyung anh. Vừa nghĩ thôi đã thấy vui, anh cười tít cả mắt, âu yếm ôm bạn nhỏ đi tắm rồi sang giường anh mà ngủ, giường cậu giờ thành bãi chiến trường rồi, không thể nằm được nữa.

Ryu Minseok ở trong lòng anh đã say giấc, Lee Minhyung ngắm nhìn người thương đến chán chê rồi mới chịu ôm cậu chìm vào giấc ngủ. Làm sao đây, lòng anh rạo rực quá, nếu sáng mai mở mắt ra phát hiện mọi thứ chỉ là mơ, anh sẽ đâm đầu ra đường mất.

"Ngủ ngoan, người yêu của tớ!"

Hai người lớn bên trong an yên đi ngủ thì bên ngoài cửa từ lúc nào đã lấp ló hai cái đầu nhỏ, Lee Sanghyeok chỉ là dẫn Hyukkyu đi uống nước thôi, không ngờ đi ngang qua lại nghe thấy giọng ba Minseok của bé.

"Sanghyeokie, hình như chú Minhyung cắn chú Minseok khóc rồi!"

End.

----------------------

Hai em bé cụa toi 😶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top