Chap 49
"Em đang ở đâu?"
Giọng Kim Taehyun có hơi khác lạ, Choi Wooje chưa kịp trả lời hắn đã gấp gáp hỏi lại lần nữa, lần này dường như còn hơi mất kiên nhẫn.
"Em...ở nhà anh Wangho"
Đây là lần đầu tiên cậu nói dối Kim Taehyun, không giấu được có chút lo lắng. Cậu không còn lựa chọn khác, làm sao nói với hắn rằng cậu đang ở chỗ Moon Hyeonjoon, còn đang nằm trên giường của anh. Thật ra hai người bọn cậu cũng chẳng làm gì mờ ám, nhưng để Kim Taehyun nhất định sẽ có chuyện.
"Em chắc chứ?"
Choi Wooje chần chừ một lúc, khẳng định rõ ràng.
"Em thật sự ở chỗ Han Wangho, anh ấy...bảo em ngủ lại một đêm, anh đừng lo, em đã nhắn cho cha mẹ rồi"
Đầu dây bên kia nghe rõ hơi thở nặng nề của Kim Taehyun, Choi Wooje trong lòng bất an, hắn sẽ không nghi ngờ cậu mà chạy đến nhà Han Wangho chứ. Nếu là thật, cậu có trăm cái miệng cũng chẳng thanh minh nổi.
"Sao em không nói với anh? Anh nhắn tin em cũng không trả lời, anh lo cho em"
Lần này là Choi Wooje quên thật, cậu luống cuống kiểm tra điện thoại, quả thật có tin nhắn của Kim Taehyun, chỉ là lúc nãy tắt âm và không để ý nên không biết.
"Em xin lỗi...em để điện thoại trong túi áo, để anh lo lắng rồi"
"Không sao, bây giờ anh nhớ em quá, anh đến chỗ em được không?"
Choi Wooje vừa nghe xong liền tái mặt ngồi bật người dậy, gấp gáp tìm lý do để từ chối. Con người làm việc sai trái quả thật không giấu được sự lúng túng trong lời nói.
"Em...em...bây giờ...bọn em ngủ rồi...với cả...đây là nhà Han Wangho...anh đến không tiện lắm..."
Kim Taehyun im lặng một hồi lâu, tinh thần cậu căng thẳng đến tột độ, nếu hắn thật sự đòi đến cho bằng được, không lẽ cậu phải dựng đầu Han Wangho về nhà ngay lập tức. Đầu dây bên kia vẫn không nói gì, lúc này cậu mới để ý đến tiếng mưa rơi, Kim Taehyun không ở nhà mà đang ở bên ngoài? Hắn thật sự muốn đánh xe đến nhà Han Wangho tìm cậu sao?
"Anh...anh không ở nhà?"
"Ừm"
"Trời mưa lớn nguy hiểm, anh mau về nhà"
"Tiếc thật, anh muốn gặp em nhưng không được rồi"
Choi Wooje cuối cùng cũng thở phào một hơi, bất cẩn để lọt vào điện thoại, Kim Taehyun cũng đã nghe thấy, tay hắn siết chặt vô lăn nhìn chăm chăm vào chiếc xe hơi màu đen quen thuộc đậu trước cửa tiệm bánh nhà Moon Hyeonjoon. Lời nói dối của Choi Wooje ngay từ đầu đã bị phát hiện rồi.
"Ngày mai cùng đi ăn tối, được không? Bây giờ thì anh về nhà đi, lái xe cẩn thận, đến nơi nhắn cho em"
"Được, anh về nhà, bé ngủ ngon!"
"Dạ..."
Điện thoại vừa ngắt máy, ánh mắt Kim Taehyun lập tức thay đổi, hắn căm phẫn siết nắm tay nện lên vô lăn xe, đêm sự phẫn nộ cùng tức giận trong lòng toàn bộ trút ra ngoài.
Choi Wooje vậy mà ở chỗ Moon Hyeonjoon qua đêm, còn ngang nhiên nói dối hắn, nghĩ đến đây liền không nhịn được mà chửi thề một tiếng. Choi Wooje từ bao giờ đã cùng Moon Hyeonjoon qua lại đến mức độ này, cậu có nhớ ra điều gì không, con chíp trong đầu vẫn còn hoạt động tốt, làm sao có thể.
Kim Taehyun cứ nghĩ sau lần ở bệnh viện Choi Wooje đã tuyệt giao không qua lại với bọn người Moon Hyeonjoon nữa, nếu anh không nghi ngờ mà cho người theo dõi cậu thì hôm nay sẽ không phát hiện Choi Wooje đang lừa dối mình. Lại là Moon Hyeonjoon, tại sao cứ nhất định phải là thằng khốn chết tiệt đó?
Kim Taehyun trong lòng nảy lên những dự tính xấu xa, trong ánh mắt hoàn toàn mất đi dáng vẻ đứng đắn và dịu dàng, hiện tại chỉ có căm ghét cùng thù hận. Là bọn họ ép hắn phải ra tay, kế hoạch cần phải đẩy nhanh, phải sớm cùng Choi Wooje kết hôn, lúc đó một trăm Moon Hyeonjoon cũng không làm gì được.
Chiếc xe lăn bánh rời đi dưới làn nước mưa trút xuống xối xả, Choi Wooje ở trong phòng không hề hay biết gì, đợi đến khi nhận được tin nhắn từ Kim Taehyun mới an tâm mà nhắm mắt đi ngủ.
Cuộn mình trong chăn ấm một hồi lâu vẫn cứ thao thức, cậu trằn trọc mãi vẫn chưa thể vào giấc, phòng bên cạnh đã chẳng còn nghe tiếng Han Wangho và Lee Sanghyeok cười đùa, có lẽ đều đã đi ngủ hết rồi.
Choi Wooje đột nhiên có chút đói bụng, lúc nãy giữ ý giữ tứ làm gì, bây giờ người khổ là cậu chứ còn ai.
Cơn đói khiến cậu không tài nào chợp mắt nổi, lăn lộn trên giường tới hơn một giờ sáng, cuối cùng phải chịu thua mà leo xuống giường đi ra khỏi phòng. Ánh đèn ngủ nhỏ nhoi không đủ để một đứa cận khá nặng như cậu có thể nhìn rõ được cái gì, chỉ biết lần mò theo trí nhớ mà tìm xuống bếp uống ít nước cho đỡ khó chịu. Đến được bếp rồi thì loay hoay tìm mãi cũng không biết nước ở đâu, lúc định bỏ cuộc quay về phòng thì phía sau liền đụng phải thứ gì đó. Cả người cậu cứng đờ, ngay sau đó liền muốn hét lên.
"A...ưm..."
Choi Wooje vừa mới mở miệng đã bị một bàn tay bịt chặt lấy không cho cậu cơ hội lên tiếng, giây sau cơ thể bị xoay ngược lại ép lên trên tường, hơi thở nóng ấm lập tức phả lên mặt.
"Là anh, đừng sợ!"
Moon Hyeonjoon khẽ nói, đến khi xác nhận cậu sẽ không la nữa mới từ từ thả tay. Choi Wooje bị doạ đến đứng tim, trong phút chốc chưa thể lấy lại bình tĩnh, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng nhìn người trước mặt. Moon Hyeonjoon ở rất gần, có thể nghe rõ nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực người đối diện, anh khẽ đưa tay chạm vào má cậu, trong lòng nghĩ đến muốn hôn.
Khuôn mặt Moon Hyeonjoon ngày càng phóng đại trước mắt nhưng Choi Wooje dường như chẳng thể cử động, cậu cứ đứng ngây ra đấy, để mặc anh dần dần thu hẹp khoảng cách giữa hai người. Moon Hyeonjoon vừa tiến lại vừa quan sát biểu tình trên mặt cậu, ánh sáng không đủ để thấy rõ được nhưng hơi thở gấp gáp là điều rất dễ nhận ra.
Thấy cậu không phản kháng, Moon Hyeonjoon thật sự cúi đầu, ngón tay lần mò đến đôi môi mềm mại của cậu mà hôn xuống. Choi Wooje hồi hộp đến run rẩy, xúc cảm trong ngực ngày một dâng cao, cậu muốn tránh đi nhưng trái tim lại thôi thúc hãy đón nhận, cuối cùng chỉ có thể mím môi nhắm chặt mắt.
1 giây
2 giây
3 giây
Chẳng có gì xảy ra cả.
Choi Wooje ngơ ngác mở mắt, lúc này Moon Hyeonjoon đồng thời cũng lùi ra sau, với tay bật đèn lên.
Moon Hyeonjoon không hôn cậu, anh ta vậy mà đã không làm gì cả. Choi Wooje ngơ ngẩn cả người nhìn anh, Moon Hyeonjoon chẳng nói một lời, lẳng lặng đi ra ngoài, lúc sau đem vào cái chăn ấm bao bọc cả người cậu vào trong.
Đến giây phút quyết định anh đã kịp thời dừng lại, từ bỏ ý định hôn cậu, anh biết, nếu anh cưỡng ép Wooje hôn môi một lần nữa, có lẽ cả đời này cậu cũng không nhìn mặt anh. Ám ảnh lần trước có lẽ vẫn còn, anh không muốn làm cậu sợ, chỉ có thể tự kiềm nén ham muốn của bản thân mà bảo vệ cậu.
"Em đói sao? Anh nấu mì cho em, đồ ăn khi nãy Han Wangho ăn hết rồi"
Choi Wooje siết chặt chăn trên người, khẽ gật đầu, tâm trí vẫn còn chìm trong khoảnh khắc gần gũi vừa nãy. Moon Hyeonjoon tìm ghế cho cậu ngồi, bản thân đi nấu mì.
Choi Wooje ngồi ngoan trên ghế, bên ngoài mưa vẫn còn lớn, thời tiết lạnh đến mức run người. Cậu yên lặng nhìn Moon Hyeonjoon ở trước mặt tất bật nấu ăn, từ phía sau có thể nhìn rõ bờ lưng rộng lớn và săn chắc của anh, tỷ lệ cơ thể rất đẹp, eo nhỏ vài rộng, lại sờ đến chiếc bụng mềm mềm mũm mĩm của mình có chút ghen tị. Người ta nói đàn ông khi vào bếp rất quyến rũ, lần này Choi Wooje cũng phải gật đầu tán thành.
Moon Hyeonjoon rất nhanh đã nấu xong, một bát mỳ hai trứng chiên, một xúc xích và cải thìa luộc được đem ra, Choi Wooje lập tức bị mùi thơm của nó hấp dẫn, gấp gáp nếm thử.
"Cẩn thận, còn nóng"
Anh vừa dứt lời cậu đã nhăn mặt thè lưỡi vì bị bỏng, Hyeonjoon liền rót cho cậu một ly nước ép chữa cháy.
"Ăn chậm thôi, vẫn còn, nếu em còn đói anh sẽ nấu thêm"
"Anh thật sự nghĩ tôi là heo chắc?"
"Không phải, đừng giận, anh không nói nữa!"
Moon Hyeonjoon ngậm miệng không nói thêm lời nào, chỉ sợ vạ miệng một lần nữa cậu liền tông cửa mà đi về luôn. Choi Wooje ăn rất ngon, cậu đói bụng là thật, nếu không có bát mì này có lẽ sẽ quằn quại tới sáng không ngủ được. Moon Hyeonjoon ngồi bên cạnh yên lặng nhìn cậu ăn, hết nước lại rót thêm, ân cần chăm sóc từng chút một. Wooje ăn đồ anh nấu, anh thật sự rất vui.
Choi Wooje đang ăn thì chợt dừng lại, Hyeonjoon liền lo lắng hỏi cậu có vấn đề gì, có phải mắc nghẹn hay không nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi nhìn anh.
"Muốn ăn cùng không?"
"Hả?"
Moon Hyeonjoon khựng người vài giây, chớp chớp mắt không tin vào tai mình.
"Không ăn thì thôi!"
"Ah...anh có...anh ăn mà"
Choi Wooje nghe vậy thi đưa đũa cho anh, Hyeonjoon cúi đầu ăn một miếng, cũng chỉ là mỳ gói thường ngày vẫn nấu, nhưng hôm nay lại ngon miệng đến lạ. Anh nghĩ nghĩ một hồi, đánh liều gắp một miếng xúc xích đưa đến bên miệng của cậu.
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, Hyeonjoon vẫn kiên nhẫn đợi, Choi Wooje lại chẳng có phản ứng gì. Anh có chút hụt hẫng định rút tay về nhưng vừa cử động thì Choi Wooje đã há miệng ăn lấy.
"Ừm...tôi muốn ăn trứng"
Moon Hyeonjoon bị bất ngờ vài giây, sau đó liền vui vẻ tách trứng, gắp một miếng to vừa đủ đưa đến, Choi Wooje liền ngoan ngoãn ăn trứng mà anh gắp cho. Và sau đó, cậu chẳng còn đụng tay vào bát mỳ nữa, cư nhiên ăn những gì mà Hyeonjoon đút đến khi hết sạch.
"Em đã no chưa?"
Choi Wooje gật gật đầu, lần này là no thật chứ không có kiểu giữ ý giữ tứ gì cả, cũng tại Moon Hyeonjoon hết, cậu giảm cân mà anh cho ăn mì lúc hai giờ sáng, coi như đổ sông đổ biển hết rồi.
"Tại anh, kiểu này tôi làm sao giảm cân được nữa"
Moon Hyeonjoon nhìn vẻ mặt phụng phịu của cậu mà bất lực mỉm cười, đưa tay ôm lấy hai cái má bư trắng trẻo mà véo nhẹ, cưng chiều nói.
"Anh bảo rồi, em xinh nhất, không cần giảm cân, em thế nào cũng xinh đẹp mà"
Choi Wooje ngây ngẫn chìm đắm trong nụ cười dịu dàng của anh, cả hơi ấm từ hai bàn tay truyền vào má, có chút không muốn rời. Nơi ngực trái lại bắt đầu thổn thức, cậu vội gỡ tay anh ra, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác. Moon Hyeonjoon biết mình vừa đi quá giới hạn, lập tức rụt tay xin lỗi.
"Em vào ngủ đi, để anh rửa bát"
"Để tôi, anh nấu còn bắt anh rửa, người ta biết sẽ lên án tôi"
Choi Wooje trả lại chăn cho Hyeonjoon, giành lấy đồ đi xuống sau rửa chén, cũng có cái tô với đôi đũa cái muỗng, cậu không rửa được thì làm gì ăn. Moon Hyeonjoon cất chăn lên sofa rồi đi theo cậu, lúc cậu rửa xong vẫn luôn ở bên cạnh trông nôm.
Gió lạnh từ cửa sổ bếp thổi vào khiến cậu rùng mình, Moon Hyeonjoon thấy vậy thì cưng chiều xoa đầu bảo cậu vào phòng ngủ, còn lại để anh dọn dẹp và tắt đèn. Choi Wooje cũng không nán lại nữa, lon ton chạy về phòng bật đèn chui thẳng lên giường ngồi ngẩn ngơ một hồi.
Cậu lơ đãng nhìn thấy tấm ảnh trên đầu giường, lúc nãy vào đã không kịp để ý. Với tay cầm lên xem, lúc này mới tròn mắt kinh ngạc không dám tin. Người trong ảnh là cậu, chính xác là cậu đang mặc đồng phục học sinh hướng về camera cười rất tươi. Choi Wooje chợt nhớ lại lời Han Wangho nói, bức ảnh mà Sanghyeok nhìn thấy có lẽ là cái này, quả thật không nói dối. Nhưng làm sao Moon Hyeonjoon có được nó? Đồng phục này là trường cấp ba ở Hàn Quốc, cậu ở Canada bằng cách nào tạo ra tấm ảnh này?
Choi Wooje ôm nghi hoặc trong lòng, thầm lên mạng tìm kiếm trường học này, quyết định sẽ đi thử một chuyến, cậu cần biết rốt cuộc chân tướng là như thế nào.
Cất lại tấm ảnh lên đầu giường, cuối cùng cậu cũng có thể ngủ ngon một giấc. Choi Wooje hai mắt lim dim chuẩn bị vào mộng đẹp thì đột nhiên dưới giường có tiếng động, cậu lập tức bị dọa cho mở mắt, cơ thể cứng đờ không dám nhúc nhích.
"Cộc...cộc..."
Âm thanh lạ lại vang lên một lần nữa, Choi Wooje bắt đầu run rẩy, không phải chứ, hai giờ sáng thật sự là giờ linh sao? Cậu kéo chăn phủ kín đầu, co rúm người thành một cục, trong lòng hỗn loạn không ngừng. Đợi một chút lại không nghe thấy gì nữa, Choi Wooje tự nhủ có thể là chuột quậy phá, thở phào một hơi chui ra khỏi chăn. Nhưng thứ cậu nhìn thấy khi vừa mở mắt đã khiến trái tim cậu vô thức ngừng đập ngay tức thì.
"Maaa...Hyeonjoon...có ma..."
End.
--------------------------
Tối đúng 9h có chap mới nhé! Hứa ko trễ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top