Chap 79

Đánh úp!

--------------------

"Con mẹ nó Han Wangho, bảo cậu không gọi là không gọi thật à? Muốn chết?"

"Meiko, tôi bị ức hiếp huhu..."

Màn hình lập tức bật sáng, gương mặt xinh đẹp mang vẻ cáu kỉnh hiện lên với bộ đồ ngủ màu hồng hình thỏ mà anh mua cho, Han Wangho bĩu môi phụng phịu mách lẻo, Ryu Minseok đứng một bên nhìn mà ngứa cả mắt.

"Anh đàng hoàng chút đi!"

Cậu không nhịn được lên tiếng, Han Wangho liếc nhìn cậu rồi lại nhìn về phía màn hình, nhõng nhẽo nói.

"Cậu xem, tôi bị bắt nạt đó!"

Người trong điện thoại không những không tức giận mà còn thở ra một hơi nhẹ nhõm, nó cứ tưởng Han Wangho gặp nạn, ai ngờ chỉ là diễn trò, làm nó hoảng một phen. Meiko nằm dài trên giường, thư thả nói.

"Tự chịu trách nhiệm với quyết định của mình đi!"

Ryu Minseok nghe được câu vả từ Meiko cũng phải phụt cười, này thì méc, giỏi thì méc tiếp đi, vừa lòng cậu lắm. Han Wangho vừa bị vả vừa bị cười vào mặt có chút xấu hổ, phụng phịu bảo.

"Cậu hết thương tôi rồi!"

"Chẳng phải có người thương cậu rồi à? Sao? Vẫn chưa dỗ được?"

Han Wangho liếc mắt về phía Ryu Minseok, cậu vờ như không nghe thấy gì, dùng khăn giấy quấn lấy ngón tay anh mấy lớp khá dày để cầm máu đỡ rồi xoay người đeo bao tay vào rửa bát. Ra là vẫn chưa dỗ được con trai cưng của cậu, Sanghyeokie giỏi lắm, giận dai lên cho ba, cho người ta biết mùi sợ mất của nữa chứ.

"Thấy không gọi là hiểu rồi còn hỏi lại nữa, tôi đau lòng đó!"

Tiếng cười trầm thấp vang lên trong điện thoại, Ryu Minseok muốn không chú ý cũng không được, hình như đây là lần đầu cậu nghe Meiko cười, hồi trước qua lại một thời gian rất hiếm thấy con người đó cong khoé môi nói chi là cười thành tiếng thế này. Chỉ khi ở cạnh Han Wangho thì anh ta mới thoải mái biểu lộ cảm xúc như vậy à? À không, khi đó vẫn còn một người khác có thể khiến cái gương mặt lạnh lẽo đó thay đổi cảm xúc nữa.

Thằng nhóc đó sao vẫn chưa đến nhỉ?

"Mấy chú ơi, con đến rồi ạ!"

Một giọng nói trầm thấp vang lên, thiếu niên trạc tuổi Lee Sanghyeok, trên người mặc áo thun đơn giản, vai đeo balo đi vào trong nhà. Han Wangho ngơ ngác nhìn cậu, trong lòng có chút nghi hoặc, đây không phải là...

"Hyukkyu hả con? Sanghyeok ở trong phòng á!"

Là Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu vui vẻ tiến đến, thằng nhóc này so với Sanghyeok của anh quả thật một chín một mười, sao hai đứa nhỏ lớn lên lại đẹp trai thế nhỉ? Chậc, xem cái sóng mũi kìa, ghen tị quá đi. Han Wangho có chút ngơ ngẩn ngắm nhìn nhan sắc non trẻ thanh mát của cậu, không để ý đến có một ánh mắt khinh bỉ đang dòm ngó mình.

"Han Wangho, chùi nước miếng kìa!"

Anh giật mình theo phản xạ đưa tay lên miệng mới phát hiện mình bị trêu, hậm hực liếc mắt nhìn cậu. Ryu Minseok cười đến đau bụng, khoái chí với cái vẻ mặt cáu kỉnh của anh lớn. Dám nhìn trai trẻ như vậy, cậu phải mách Sanghyeok một tiếng.

"Chú...chú Wangho?"

Han Wangho nghe thiếu niên gọi tên mình trong lòng liền vui vẻ hẳn, xem ra vẻ ngoài của anh vẫn luôn xinh đẹp, không có thay đổi gì, thằng nhỏ nhìn cái liền nhìn ra.

"Hyukkyu đó hả? Dạo này lớn quá chú mém chút đã không nhận ra con đấy!"

"Trời ơi! Chú...là chú thật sao? Chú sao lại ở đây?"

Ryu Minseok liền chen vào.

"Anh thấy chưa? Hyukkyu còn thấy sự hiện diện của anh dư thừa đó, ý thằng bé là anh ra đường ở mới đúng. Lớn rồi tự giác đi"

"Có tin anh dán băng keo cái mỏ em lại không?"

"Con...ý con không phải vậy. Nhưng mà chú...chú trở về rồi ạ?"

Han Wangho mỉm cười nhìn đứa nhỏ đang ngây ngốc đứng ở ngoài cửa, gật gật đầu.

"Sao? Không thích chú về hả? Hyukkyu ghét chú vậy à?"

Kim Hyukkyu liền hoảng, vội vàng xua xua tay.

"Ah con không có, con không có mà. Con chỉ có chút bất ngờ thôi ạ. Vậy...chú...chú về một mình ạ?"

Kim Hyukkyu hỏi mà ánh mắt đảo ngang đảo dọc một lượt, Han Wangho và Ryu Minseok biết thằng bé đang tìm ai, lại rũ mắt nhìn vào màn hình điện thoại, lúc này mới phát hiện cuộc gọi đã ngắt từ bao giờ. Trốn nhanh thật!

"Meiko không về, cậu ta bảo chẳng có lý do gì để quay về cả. Con xem con người đó vô tình quá ha"

Ánh mắt Kim Hyukkyu lập tức thay đổi, từ trạng thái hứng khởi mong chờ chuyển sang hụt hẫng buồn bã, bao nhiêu cảm xúc đều thể hiện hết ra ngoài, y như lúc nhỏ vậy, không bao giờ giấu giếm điều gì. Han Wangho và Ryu Minseok khẽ nhìn nhau, trong lòng có chút xót xa, ai cũng biết Hyukkyu đối với Meiko là loại cảm tình đặc biệt thế nào, nhưng thằng bé có vẻ không may mắn như Sanghyeok. Ít ra Han Wangho vẫn quay về nhưng Meiko rất cứng đầu, nó không bao giờ thừa nhận nó nhớ Kim Hyukkyu trong khi bản thân vẫn luôn giữ lại bông hoa gạo sữa mà bé con tặng nó vào chín năm trước. Cái bông hoa đó Han Wangho đã vứt đi ở góc nào rồi cơ, cho đến một ngày phát hiện trong ví tiền của Meiko một bông hoa gạo sữa nhỏ nhắn được ép khô và cẩn thận giữ gìn, anh mới chắc chắn rằng Meiko thật sự đã động lòng.

Chậc, tự nhiên thấy hổ thẹn với Sanghyeokie quá, cái bông đó hình như anh đã không quá để tâm, có thể là làm mất trước đi rời đi nữa kìa. Tội lỗi, không thể để Sanghyeok biết chuyện được, không thì thằng nhóc đó sẽ dỗi càng thêm dỗi cho xem.

"Dạ...vậy thôi con vào phòng trước ạ! Con chào hai chú!"

Hai người khẽ gật đầu, Kim Hyukkyu rất ngoan và lễ phép, thằng bé từ nhỏ đã được mẹ giáo dục rất tốt. Bọn cậu cũng rất an tâm khi để Hyukkyu làm bạn với Sanghyeok, dù sao thì Hyukkyu vẫn hoạt bát và năng động hơn, có thể bảo vệ và an ủi tâm hồn vốn đã chịu nhiều tổn thương của con trai.

"Yah Minseok, sao nay Hyukkyu lại qua đây, trễ như vậy rồi"

"Hyukkyu sẽ ở đây một tuần để cùng Sanghyeok ôn luyện cho kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố sắp tới, tránh đi lại bất tiện nên em bảo thằng bé qua đây ở luôn, mẹ Kim cũng đã đồng ý rồi!"

"À..."

Han Wangho gật gù như đã hiểu nhưng anh chợt nhận ra gì đó, ánh mắt trừng lớn nhìn cậu.

"Ủa khoan, xí, Hyukkyu ở đây với Sanghyeok, còn anh?"

"Ra đường ở chứ sao? Nãy em bảo rồi mà trời"

"What the fuck?"

"Ê ê cái mỏ hỗn, tụi nhỏ nghe được rồi sao? Cha ơi cha, nhà có trẻ con, cẩn thận cái miệng anh lại dùm em!"

"Em không phải đuổi anh đi thật chứ? Không đâu, Sanghyeok sẽ không chịu đâu"

Han Wangho rất tự tin về vấn đề này, dù Sanghyeok vẫn đang dỗi anh nhưng anh biết anh vẫn xài được cái kiêm bài miễn tử này đó nha. Tụi báo con này suốt ngày nhăm nhe đuổi cổ cái thân già này đi thôi, anh cứ lì đấy, nào Lee Sanghyeok mở miệng bảo anh biến thì anh mới biến.

Nhưng mà tình huống bây giờ là sao đây?

"Sanghyeok không chịu thì em cho hai người dắt tay nhau ra ngoài đường ngủ luôn. Anh khoải!"

Ryu Minseok nhìn mặt Han Wangho xụ xuống một cục mà không nhịn được cười, thôi không trêu anh nữa.

"Anh ngủ cùng em và Wooje, Minhyung sẽ qua phòng Hyeonjoon ngủ. Được chưa ông già?"

Han Wangho biết mà, Ryu Minseok chỉ mỏ hỗn thôi chứ không có nhẫn tâm như vậy đâu. Anh cười hì hì đi tới giật lấy cái tô cậu vừa rửa xong úp lên kệ, ngoan ngoãn làm chân chạy vặt. Con người có thể không biết gì chứ nhất định phải biết điều, cuộc sống mà, cũng vì miếng cơm manh áo thôi.

Kim Hyukkyu vào phòng liền kéo tay Sanghyeok ngồi lên giường, điệu bộ gấp gáp làm cậu khó hiểu.

"Sao vậy?"

"Chú Wangho về đây khi nào? Vậy mà cậu chẳng báo với tớ"

Lee Sanghyeok "à" một tiếng.

"Mới đêm qua thôi, hôm nay cậu đến sẵn để cậu tự nhìn luôn, tớ thông báo làm gì"

"Nhưng mà..."

Kim Hyukkyu có chút chần chừ, các ngón tay bối rối bấu vào tay áo của cậu, Sanghyeok biết bạn thân đang nghĩ gì, khẽ vỗ vỗ lên mu bàn tay trắng trẻo.

"Không có chú Meiko, tớ cũng chưa hỏi chú Wangho về điều này, hiện tại tớ và chú Wangho cũng không còn thoải mái như trước nữa. Cậu biết mà"

Kim Hyukkyu nhìn Sanghyeok một hồi, cuối cùng rũ mắt đầy hụt hẫng, bảo không buồn là nói dối, chú Wangho cũng về rồi, vì Sanghyeok mà quay về, cậu cũng cảm thấy vui cho hai người họ. Lee Sanghyeok chỉ có cậu là bạn thân nhất, mọi thứ đều chia sẻ cho cậu, có những tình cảm khó nói với người lớn thì hai đứa cũng tìm đến nhau mà tâm sự, bởi vậy mà bản thân cực kỳ hiểu rõ đối phương. Nhưng cả hai cũng biết chuyện giữa cậu và Meiko hoàn toàn khác với chuyện giữa Sanghyeok và chú Wangho, rõ ràng cậu là người chủ động đeo bám, Meiko vẫn chưa bao giờ thể hiện rằng mình thích cậu, thế nên sự chờ đợi của cậu đúng là rất vô nghĩa.

"Haizz..."

Lee Sanghyeok hiểu được tâm trạng của Hyukkyu, cậu biết Hyukkyu vẫn luôn nhớ đến người chú tên Meiko ấy, tình cảm của bọn cậu là như nhau, khác ở chỗ cậu được Han Wangho đáp lại còn Hyukkyu thì mãi vẫn chỉ có thể chờ đợi trong vô vọng. Khả năng Meiko quay về vì Kim Hyukkyu rõ ràng không bằng một cây kim nằm giữa đai dương rộng lớn.

"Cậu đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!"

"Tớ không sao, dù gì cũng đã đoán trước được kết quả mà..."

Kim Hyukkyu cố nặng ra nụ cười vui vẻ nhưng trong ánh mắt vẫn chứa đựng nỗi buồn da diết.

"Sanghyeokie sướng rồi nhé, người cậu đợi cuối cùng cũng về rồi. Tớ rất vui cho cậu, Sanghyeokie không còn khóc nhè nữa nha"

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười nhưng nụ cười có chút cứng nhắc, cậu cúi gằm mặt, mắt dán lên mũi chân, tâm trạng không mấy phấn khởi.

"Sao vậy? Cậu còn giận chú Wangho hả?"

"Hmm...không biết nữa, tớ rất vui vì chú quay về, nhưng...những tổn thương đó vẫn luôn nằm ở đây, không thể xoá được Hyukkyu à"

Lee Sanghyeok khẽ chạm tay lên ngực mình, nơi trái tim luôn đập vì sự sống, đập vì tình yêu mãnh liệt. Nhưng ai cũng biết rõ, nó đã bị cứa rách hàng vết sẹo khác nhau, cố khâu vá chữa lành đến mức nào cũng chẳng bao giờ lành lại như thuở ban đầu được nữa.

"Tớ không ghét chú nhưng tớ không thể tha thứ cho chú được, mỗi khi nhìn chú tớ lại nhớ đến việc chú đã vứt bỏ tớ tàn nhẫn như thế nào. Tớ cũng không muốn để chú đi, có phải tớ đang mâu thuẫn lắm không?"

Kim Hyukkyu ôm lấy bờ vai run rẩy của Sanghyeok, cậu thở dài một hơi, khẽ khàng an ủi bạn đồng niên.

"Sanghyeokie này...tớ biết là rất khó...nhưng nếu không thể xoá thì cứ để nó ở đó, dùng sự yêu thương và hạnh phúc mới che lấp đi. Cậu có thể cho chú Wangho một cơ hội mà, chú ấy quay về đây đã là sự níu kéo cuối cùng rồi, tớ tin bản thân chú ấy cũng dằn vặt không kém gì cậu"

"Nhưng tớ sợ...sợ kết quả lại không như tớ mong muốn, chú ấy sẽ lại bỏ rơi tớ thì sao? Tớ sẽ không chịu nổi mất Hyukkyu"

Đôi mắt thiếu niên trực trào nước, Lee Sanghyeok phát hiện mình rất dễ khóc, tất cả những lần cậu rơi nước mắt thì chín mươi phần trăm đều là vì Han Wangho. Cậu biết mình yếu đuối, là một đứa con trai nhưng lại hay khóc nhè, dùng nước mắt để giải quyết vấn đề, vô dụng như thế nên mới bị chính cha mẹ ruột của mình vứt đi, để rồi Han Wangho cũng không chịu được cái tính xấu này của cậu mà bỏ rơi cậu. Nhưng cậu không kiềm chế được, cậu sợ thế giới ngoài kia, ai ai cũng rất tàn nhẫn, ai cũng có thể vứt bỏ cậu, chính vì thế mà cậu tự tạo cho mình một cái vỏ bọc, tự mình ôm lấy bản thân, không dám tin tưởng một ai kể cả các ba của mình. Các ba đem cậu về nuôi, cậu rất nghe lời, cố gắng không dám làm gì phật ý vì cậu sợ, sợ rằng đến các ba cũng ghét mình, chú Wangho thương cậu như vậy mà cũng bỏ đi thì cậu không còn dám tin rằng những người khác yêu thương cậu sẽ không bao giờ buông tay cậu được nữa.

Sự ra đi của Han Wangho đã cho cậu một bài học rất lớn, một tổn thương không bao giờ có thể chữa lành, vì chính anh đã đập tan niềm tin duy nhất mà cậu luôn bám víu vào mà sống. Cậu không dám thể hiện mình, không dám tiếp xúc thân mật với ai nữa, đối với các ba cũng luôn cẩn trọng lời nói hành vi, những lúc quá mệt mỏi chỉ có thể tìm Hyukkyu giải bày. Hỏi cậu vì sao không sợ Hyukkyu rời đi? Cậu sợ chứ nhưng cậu chẳng còn ai khác để dựa dẫm nữa, nếu không nói ra mà cứ ôm khư khư trong lòng, cậu sẽ chết dần chết mòn vì những suy nghĩ tiêu cực này thôi.

Số lần Kim Hyukkyu nhìn Lee Sanghyeok khóc nhiều hơn ai hết vì cả hai đứa đều sẽ tìm nhau mỗi khi có tâm sự, chia sẻ nỗi lòng rồi lại ôm nhau khóc một trận lớn cho xong. Kim Hyukkyu sẽ chê Lee Sanghyeok mít ướt còn Lee Sanghyeok sẽ ngại ngùng bảo cậu cũng khóc đến nước mũi chảy ròng rất xấu xí, rồi cả hai lại cười phá lên, tự tay xoa dịu nỗi đau của chính mình, đó là cách hai người vượt qua khoảng thời gian khắc nghiệt ấy. Đến hiện tại mọi thứ có lẽ đã ổn hơn thì Han Wangho lại quay về, ông trời đúng là rất thích nhìn con người ta đau khổ.

"Nhưng nếu cậu không mở lòng thì làm sao biết đây là hoa chứ không phải hoạ, đến lúc bỏ lỡ rồi thì không những tổn thương mà còn cả hối hận, kết quả tệ hơn rất nhiều"

Lee Sanghyeok khẽ nhìn bạn nhỏ, chần chừ một lúc mới lấy hết can đảm mà hỏi một câu.

"Vậy...nếu chú Meiko quay về...cậu có dám thử không?"

Kim Hyukkyu khuyên người rất giỏi nhưng chưa từng nghĩ đến tình huống đó nếu rơi vào bản thân mình thì phải làm sao. Cậu có chút ngẩn người trước câu hỏi của Sanghyeok, cậu có dám thử không sao? Thử một lần nữa theo đuổi người kia? Cậu có sợ bản thân sẽ lại nhận về tổn thương và hụt hẫng?

"Tớ có, dù tớ cũng như cậu, rất sợ bị tổn thương. Nhưng tớ muốn thử, dù là một tia hy vọng nhỏ nhoi, tớ cũng muốn thử. Cuộc đời này không phải lúc nào cũng có cơ hội, nếu có phải nắm bắt, bỏ lỡ rồi sẽ rất luyến tiếc"

Kim Hyukkyu mạnh mẽ hơn Lee Sanghyeok một phần vì cậu không mang nỗi ám ảnh của tuổi thơ, cậu lớn lên với tình yêu thương và bảo bọc của cha mẹ, số phận hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng cậu tin nếu cậu làm được thì Sanghyeok cũng làm được, trong mắt cậu Sanghyeok không yếu đuối, Sanghyeok rất mạnh mẽ, nếu cậu là Sanghyeok, cậu không biết mình có thể vượt qua và sống đến hiện tại hay không. Sự dũng cảm của Sanghyeok là điều cậu luôn ngưỡng mộ và cậu tin Sanghyeok sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, vì Sanghyeok thật sự rất thích chú Wangho.

"Còn tình cảm thì phải cho nhau cơ hội chứ, tớ không phải nói điêu đâu, cũng chẳng có bênh vực ai hết. Chỉ là tớ muốn Sanghyeok được hạnh phúc, cậu xứng đáng có được điều đó mà. Nếu chú Wangho dám làm tổn thương cậu lần nữa thì không cần đến cậu đâu, tớ và các ba của cậu nhất định cho chú ấy một trận ra trò luôn. Hãy luôn nhớ rằng cậu có người thân, có tớ, cậu không cô đơn, mọi người đều rất yêu thương cậu. Nhé?"

Lee Sanghyeok khẽ mỉm cười, lụi cụi lau hết nước mắt trên mặt, hít một hơi sâu lấy lại bình tĩnh.

"Ừ nhỉ, tớ còn có ba, còn có cậu mà, sao tớ phải sợ chứ. Tớ sẽ thử, dù bản thân không thể hoàn toàn tin tưởng chú Wangho nữa nhưng mà...tớ vẫn rất thích chú ấy. Tớ vẫn có quyền mơ về một cái kết đẹp mà đúng không?"

"Tất nhiên rồi, phải suy nghĩ tích cực lên chứ, một người tốt như cậu chắc chắn sẽ hạnh phúc. Tin tớ đi Sanghyeok, tớ không lừa cậu đâu"

Lee Sanghyeok khẽ quay sang nhìn bạn đồng niên, cậu rất ngưỡng mộ tinh thần lạc quan và ý chí mạnh mẽ của Hyukkyu, có thể hoá mọi nổi buồn theo hướng tích cực hơn, trên môi sẽ luôn nở nụ cười trong sáng như thế. Hyukkyu có nói với cậu một câu, cậu vẫn luôn khắc ghi nó, tự cỗ vũ bản thân những lúc suy sụp nhất.

Quan trọng là một trái tim kiên cường!

Trái tim của Hyukkyu rất kiên cường, rất mạnh mẽ, vì thế cậu cũng mong người bạn của mình được hạnh phúc.

"Hyukkyu à, nếu có thể, chúng ta hãy cùng nhau hạnh phúc nhé!"

"Nhất định rồi, chúng ta sẽ cùng nhau hạnh phúc thôi!"

End chap 79.

--------------------

Các bạn đọc giả của sốp cũng vậy nhé, chúng ta cũng cùng nhau hạnh phúc nha! 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top