Chap 78
Bữa cơm tối đầu tiên sau khi Han Wangho trở lại có chút áp lực, anh cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí ở phía đối diện, cục cơm trong miệng nuốt xuống cũng khó khăn. Từ lúc anh đặt mông ngồi xuống ghế là Ryu Minseok vẫn luôn cắm mắt ở chỗ anh không rời, anh biết mình đẹp trai nhưng cũng không cần nhìn một cách mãnh liệt như vậy đâu.
"Con chó con này, bộ em nhìn mặt anh thì em ăn cơm ngon hơn hả?"
Ryu Minseok nghe xong liền cười khẩy một cái.
"Không nhìn thì ăn ngon hơn gấp bội"
"Vậy mắc gì nhìn?"
"Em thích"
Moá! Phải nhịn phải nhịn phải nhịn, điều quan trọng phải nói ba lần. Ngày trước dưới trướng Choi Wooje thì phải nhịn để bảo toàn lương bổng, bây giờ thất thế trước Ryu Minseok thì phải nhịn để có nhà ở có cơm ăn. Số anh đúng là mắc nợ mấy cái đứa này mà.
Han Wangho phụng phịu ngồi dần chén cơm một hồi, tụi này chỉ biết ức hiếp người già thôi, anh là anh lớn đó, chẳng biết nhường nhịn gì cả. Anh biết là chúng nó vẫn đang giận nhưng mà người già dễ tổn thương lắm đó, anh cũng tủi thân mà.
Một miếng thịt được gắp vào bát, Han Wangho cảm động ngẩng đầu nhìn Lee Sanghyeok, chết rồi, lại thương thằng nhỏ này nhiều hơn nữa rồi. Thịt kho ngon quá, kho kiểu gì mà ngon thế, ngon muốn rớt nước mắt.
"Sao chú không ăn? Không hợp khẩu vị sao?"
Han Wangho lắc lắc đầu, vui vẻ há miệng ăn một thìa cơm lớn. Ngon! Rất ngon!
"Ăn thịt nữa, đừng chỉ ăn cơm!"
Lee Sanghyeok lại gắp thịt cho anh, gắp đến đâu Han Wangho lại ngoan ngoãn ăn hết, thức ăn độn má phồng lên trông cực đáng yêu. Cậu vừa gắp cho Han Wangho xong, ngẩng đầu đã thấy bốn cái bát cơm đưa ra trước mặt mình, lướt nhìn một lượt bốn người lớn đang bĩu môi phân bua.
"Bé con, ba cũng muốn!"
Choi Wooje chu chu môi nũng nịu, rõ ràng là thường ngày con trai sẽ gắp đồ ăn cho em trước tiên, vậy mà khi Han Wangho quay về đã cướp mất sự ưu tiên của em rồi. Em không chịu đâu, Sanghyeokie mà không gắp cho em là em không ăn cơm luôn đó!
"Con thiên vị quá rồi đó, ba dỗi đấy!"
"Ba không đòi không có nghĩa là ba không muốn ah"
"Con trai à, là ai nấu cơm cho con ăn? Cái người kia một cọng rau cũng không có đụng luôn"
Lee Sanghyeok chỉ khẽ mỉm cười, chu đáo gắp thịt vào bát của từng thành viên nhí, Han Wangho cũng không nhịn được cong khoé mắt, mém chút nuốt trọng cục cơm. Ryu Minseok thấy anh dám cười trêu bọn cậu liền hung hăng đá vào chân anh một cái.
"Á trời ơi..."
"Chú làm sao vậy?"
Han Wangho mếu máo ôm chân xuýt xoa, cái thằng nhóc này không chỉ mỏ hỗn mà còn hung dữ nữa, đá cái muốn gãy xương người ta. Anh khịt mũi trừng cậu một cái cho hả giận rồi quay lại tiếp tục ăn cơm, nếu không phải anh cảm thấy có lỗi với đám báo này thì anh đã giáo huấn tụi nó một trận rồi. Hừ!
Nhưng mà cơm tụi nó nấu ngon! Anh ăn liền ba bát, no căng bụng. Han Wangho theo thói quen ăn xong liền muốn ra sofa nghịch điện thoại nhưng mới nhấc mông một chút đã bị Ryu Minseok nắm áo kéo ngược về.
"Anh ăn no rồi không ăn nữa đâu"
"Anh nghĩ em gọi anh lại ăn tiếp hả?"
"Chứ gì?"
"Rửa bát đó cha, ăn xong xách đít đi vậy mà coi được"
Han Wangho gãi gãi đầu mũi, ừ nhỉ, tính ra thì qua giờ anh ăn không ngồi rồi, tay chẳng động việc gì cả, cái này người ta gọi là không biết điều. Không trách anh được, ở Rox anh được phục vụ quen rồi, có phải làm mấy cái này đâu.
"Để con rửa cho ạ!"
"Không được!"
Bốn người đồng loạt lên tiếng, Han Wangho chẹp miệng gật gật đầu, để anh để anh, để anh tụi bây dọn. Lee Sanghyeok không nỡ để anh làm nhưng Han Wangho cũng là người biết điều nha, anh xua xua tay đuổi cậu về phòng học bài còn mình thì lụi cụi dọn hết bát đĩa trên bàn.
"Wooje ah cầm dùm anh...ủa đâu hết rồi?"
Han Wangho ngớ người nhìn phòng bếp trống không, bộ tụi nó là tề thiên đại thánh hả, hô biến cái mất dạng liền, không một tiếng động luôn mới ghê. Anh chống hai tay lên hông nhìn đống bát đĩa chất cao, nhà đông người là thế đấy, mỗi lần ăn cơm trông như có cỗ, một mâm ê hề ê hề.
Han Wangho thừa nhận, anh cầm súng còn nhiều hơn cầm cái miếng rửa bát này, nước rửa bát thì không biết lấy bao nhiêu cho đủ, thế là nhấn lấy nhấn để, giờ nguyên cái bồn toàn xà phòng thôi. Người ta rửa bát hai mươi phút là cùng, Han Wangho quần nãy giờ nửa tiếng mới chà được ba cái đĩa, thời gian còn lại là hớt xà phòng thổi bong bóng mua vui.
Ryu Minseok bên ngoài nhìn mà ứa gan thật sự, đợi anh rửa xong cái mâm đó chắc mười một giờ đêm. Cậu tức mình đi tới phía sau tấp vào cái mông đang nhún nhảy kia làm Han Wangho một phen giật mình, cái bát sứ trắng lập tức đáp đất trong tích tắc.
Xoảng!!!
"Han.Wang.Ho"
"Gì nữa? Ê cái này là em làm anh giật mình mới vậy chứ bộ"
Han Wangho nhăn mặt phản pháo, tự nhiên lù lù xuất hiện ai mà đỡ được, anh không cãi với cậu mà trực tiếp ngồi xổm xuống nhặt mảnh vỡ khiến Ryu Minseok tá hoả.
"Cha ơi cha!"
"Ui da...ah..."
Ryu Minseok trong người như muốn nổ tung, cái con người này làm cậu tức chết mà. Han Wangho ôm ngón tay bị cứa rách quay đầu phẫn uất nhìn cậu.
"Mảnh vỡ mà cầm bằng tay không coi được cái nết chưa?"
"Em không la lên thì anh đâu có bị giật mình. Ah...đúng là con báo"
Ryu Minseok muốn cãi nhưng nhìn đến tay anh đang chảy máu thì bao lời nói định vọt ra đều nuốt lại hết vào bụng, bực dọc cầm lấy cổ tay anh kéo đến bồn nước. Cậu sượng trân nhìn cái bồn ngập tràn xà phòng, nhắm mắt hít sâu một hơi giữ bình tĩnh.
"Anh tắm hả?"
"Cái này...lấy có miếng mà nó nở ra một đống vậy đó, anh...có biết đâu"
Ryu Minseok thật sự bất lực trước con người này, Han Wangho cứ thích ghẹo cho cậu ứa gan thế đấy, rồi tới lúc cậu la thì bảo thằng này mỏ hỗn. Nghịch hơn quỷ mà kêu người ta không mỏ hỗn, ai phước đức lắm mới rước được anh về nhà đó. Ừ...hình như là cậu sắp tích đủ phước rồi đấy! Mô phật!
Choi Wooje không biết từ đâu chui ra, trên tay là hộp sơ cứu, em loay hoay một hồi né qua né lại chỗ mảnh vỡ rồi nhảy vọt tới sau lưng hai người anh lớn. Em nhìn ngón tay đang chảy máu của Han Wangho, tặc lưỡi xuýt xoa một cái, vết cắt sâu lắm, máu chảy nhiều thế này mà Han Wangho vẫn tỉnh rụi không nhăn nhó miếng nào.
"Cắt đứt tay rồi kìa anh!"
Ryu Minseok chán chả buồn nói, cậu khẽ liếc nhìn Choi Wooje, rõ ràng là lớn xác hơn cậu mà cái suy nghĩ cứ như trẻ con ấy, ở đâu phóng vô nhiều chuyện rồi phán câu vô tri dữ vậy? Cái này không đứt tay chẳng lẽ bôi tương ớt lên làm nail? Han Wangho nhìn cái dáng vẻ ngáo ngơ này của em mà không khỏi bật cười, gật gật đầu đáp lại.
"Ừ, đẹp không?"
Ánh mắt Ryu Minseok lập tức chuyển hướng sang chỗ Han Wangho, đúng là ngáo cả đôi mà. Bất chợt cậu lại nhớ đến cái ngày hôm đó, Han Wangho và Meiko trở về từ chỗ chết, trên cánh tay thấm đẫm máu tươi, lúc đó cậu cũng ngu ngơ phán một câu vô nghĩa, anh cũng đã cười và đáp y như vậy. Chín năm rồi, vẫn là không thay đổi gì cả.
"Đẹp con mắt anh!"
"Mắt anh đẹp anh biết, em cứ khen mãi người ta ngại đó!"
Móa! Ryu Minseok thật muốn cạn lời với con người này, cậu không nói nữa, mở vòi nước rửa tay cho anh. Lúc này phía sau lại vang lên giọng nói non nớt ngây ngô ngứa đòn.
"Ờ...mắt anh Wangho đẹp thiệt!"
Trời ơi trời! Chắc cậu tức chết! Ryu Minseok tắt đi vòi nước, bất lực quay ngoắc ra sau gõ đầu em nhỏ một cái. Con vịt mỏ chu này nó nói mà không giận được luôn á.
"Sao anh đánh em? Em méc Hyeonjoonie"
"Đi liền, méc liền, anh sợ quá cơ. Anh nhớ hồi đó em học giỏi lắm mà, nào là trò cưng của thầy cô, chăm chỉ thông minh nhanh nhẹn, sao bây giờ em trông cứ ngố tàu vậy, ba mươi tuổi rồi đó!"
Han Wangho không kịp chặn miệng cái thằng nhóc mỏ hỗn này, cái mỏ nhanh hơn cái não mà, sao lại nói ra điều này chứ? Anh khẽ nắm lấy cánh tay cậu, nghiêm mặt lắc đầu nhắc nhở nhưng Ryu Minseok không hiểu ý anh, cậu nhướn mày như bảo cậu có nói gì quá đáng đâu?
Choi Wooje ngược lại không có trách cậu, em vẫn cười hì hì tít cả hai mắt, vừa gỡ nắp hộp cứu thương vừa nói.
"Em cũng không biết nữa, do Hyeonjoonie chiều em quá nên em quen tính trẻ con rồi. Nếu không thì chắc là do dư âm của vụ cấy chíp chăng? Dù sao bác sĩ cũng nói não của em khó có thể quay lại như trước kia được. Em hơi nghịch một chút thôi nhưng em vẫn ngoan mà, vẫn ra dáng ba của bé con lắm nha!"
Han Wangho và Ryu Minseok nghe cậu nói mà trong lòng quặn thắt, đứa trẻ này sao số phận lại khổ như vậy chứ, đáng nhẽ ra em đã được sống một cuộc sống đầy đủ tiện nghi, không cần phải vất vả làm việc mỗi ngày, ngôi nhà em ở cũng là ngôi biệt thự rộng lớn chứ không cần chen chúc trong căn nhà đông thành viên này đâu. Và em xứng đáng có được sức khỏe như người bình thường, đứa trẻ ngoan thì phải được cho kẹo chứ, tại sao lại phải nhận lấy thiệt thòi?
Ryu Minseok cắn môi đi đến ôm lấy Choi Wooje khiến em giật mình nhưng rồi lại mỉm cười ôm lại cậu, thường ngày hai người vốn hay chí chóe với nhau nhưng em biết Minseok hyung rất thương em.
"Anh xin lỗi, tại cái mỏ anh nó hỗn, lẹ quá không nín kịp"
Choi Wooje lại cười hì hì cấn cả má vào kính, nếu Moon Hyeonjoon thương em theo cách ngọt ngào cưng chiều thì Ryu Minseok lại là kiểu thương cho roi cho vọt, miệng mắng nhưng lòng xót. Ngoài mặt cấm em ăn ngọt nhiều nhưng bữa nào đi chợ về cũng có kẹo cho em, bảo là mua nhiều nên mấy cô bán hàng tặng quà phải lấy. Em vu vơ nói thèm kem thì mắng em trời lạnh ăn kem dễ bị cảm nhưng hôm sau ngăn đá tủ lạnh sẽ có kem vị socola mà em thích, em hỏi đến thì chối là người ta làm rớt nhặt được đem về nhà sợ uổng. Toàn mấy cái lý do kì cục thôi, nhưng mà em thích lắm.
"Đâu có, anh Minseok cứ hỗn nhiều vô, em thích nghe anh hỗn lắm, ở cái xóm này anh hỗn số một luôn á!"
Han Wangho vội bụm miệng quay đi, tính ra anh đang lấy cảm xúc mà thằng nhỏ nó lại phán một câu làm anh cụt hẳn con đường cảm động, nước mắt trực trào đã vội nuốt lại vào trong, không thì vừa khóc vừa cười lại dễ bị ăn đấm lắm. Ryu Minseok cũng cảm thấy bất lực ngang, khỏi khóc lóc gì nữa, nó chặn họng trước luôn rồi, còn cười ngốc giơ ngón cái. Cậu liếc nhìn sang Han Wangho đang cười đến run cả hai vai, giơ chân đá vào mông anh một cái.
"Ah...anh bẻ cái chân em bây giờ"
"Anh bẻ hộ cái"
"Ủa thôi thôi, Sanghyeokie đang học bài, muốn gì ra ngoài cửa tính sổ, em làm trọng tài cho"
Choi Wooje chạy ra giữa giảng hòa, trong bếp vũ khí nhiều lắm, muốn đánh nhau thì kéo ra ngoài sân đánh, ở ngoải còn có khán giả cổ vũ nữa, bất quá lên đồn uống mấy cốc trà rồi về lại yêu thương nhau mà. Cũng đâu phải lần đầu cả nhà kéo nhau lên trển vì cái tội làm ồn giữa đêm đâu, mấy anh cảnh sát vui tính lắm, lần nào lên cũng có bánh đem về ăn, anh đội trưởng bảo xóm này toàn người tốt nên cái đồn của anh ít khi được đông vui vậy lắm, bởi có người là ảnh khoái.
"Nhưng mà anh ơi, máu kìa, chảy nhiều quá vậy, phải cầm máu liền"
Choi Wooje thốt lên khi thấy tay Han Wangho đã nhuộm đỏ, vết cắt khá sâu khiến máu vẫn không ngừng chảy, dù rửa qua nước thì nó vẫn không giúp ích gì, nhưng Han Wangho lại rất bình thản, có đau rát thì sắc mặt vẫn không thay đổi, chuyện thường ngày ấy mà.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
Lee Sanghyeok bị tiếng ồn thu hút nên ra ngoài xem, xuống bếp thấy ba người đứng tụ ở đây, dưới sàn mảnh vỡ tứ tung làm cậu lo lắng. Han Wangho thấy cậu xuất hiện thì vội đem bàn tay bị thương giấu ra sau lưng, mỉm cười lắc đầu.
"Không có gì đâu, con vào học tiếp đi!"
Ryu Minseok cũng bồi thêm, một tuần nữa là kỳ thi học sinh giỏi thành phố rồi, không thể ảnh hưởng đến con trai được, cậu phải đi kiếm băng keo dán mỏ cả ba vào mới yên tâm.
"Làm rơi bát thôi, tụi ba dọn là xong, con vào phòng đi, lúc nãy có hơi ồn ba xin lỗi nhé!"
"Dạ không có, con khát nước nên ra uống nước thôi"
Choi Wooje nghe vậy liền mở tủ lấy nước ép cam có sẵn rót ra cốc đưa cho cậu, cậu ngoan ngoãn cầm lấy, ánh mắt lia đến chỗ Han Wangho. Anh thấy cậu quan tâm đến mình chỉ khẽ mỉm cười, xua xua tay bảo cậu đi đi, bản thân không có chuyện gì. Lee Sanghyeok cũng không nán lại, xoay người về phòng.
"Cha ơi cha đứt tay còn đi rửa chén, anh ghẹo gan em hả Han Wangho?"
Han Wangho lần này vẫn không kịp bịt cái mỏ hỗn của Ryu Minseok lại, Lee Sanghyeok đứng ở cửa nghe hết mọi chuyện, lập tức quay người nhìn.
"Ai đứt tay cha? Cha ơi cha nói nhiều quá trời, cha đi quét dọn dùm con đi"
Han Wangho cố nháy mắt với Ryu Minseok, con báo này mới hiểu ra, cậu lén liếc nhìn Lee Sanghyeok một cái, cười khà khà bảo.
"Ủa con chưa đi hả? Về học đi con kẻo trễ"
"Đứt tay? Ai bị thương sao ạ?"
"Đâu có đâu, có ai đâu, tay chân lành lặn không thiếu ngón nào. Hồi nãy...ờ...cô hàng xóm đứt tay, ba Wooje của con đem hộp cứu thương qua cho cổ mượn này. Phải không Choi Wooje?"
Choi Wooje nghe cái lý do củ chuối này cảm thấy không hợp lý rồi nhưng vẫn gật gật đầu lia lịa theo, nhiệt tình tới mức ôm luôn hộp cứu thương chạy sang nhà cô hàng xóm thiệt, nhanh tới mức Han Wangho và Ryu Minseok phải âm thầm thả like cho sự diễn xuất quá có tâm này. Lee Sanghyeok trong lòng vẫn còn nghi ngờ, cậu khẽ liếc nhìn Han Wangho, anh cố tình lảng tránh ánh mắt cậu, bất quá thì làm liều thôi.
"Á anh..."
Ryu Minseok trợn tròn mắt nhìn Han Wangho nhúng tay vào trong bồn nước chứa đầy xà phòng, anh thành tâm tới mức này rồi đó, Lee Sanghyeok làm ơn đi lẹ dùm đi.
"Được rồi được rồi để anh rửa chén, Ryu Minseok em đi quét dọn chỗ này dùm anh đi, còn Sanghyeokie thì về phòng học bài. Giải tán!"
Lee Sanghyeok nhíu mày nhìn anh, Han Wangho biết cậu nhìn mình, anh cắn răng cầm miếng rửa bát chà lên mặt đĩa, trên mặt không có biểu tình gì đặc biệt nhưng trong lòng thì đang gắng gượng vì đau rát. Không đùa đâu, vết thương hở nhúng vào nước bẩn còn ngâm xà phòng, anh đang tự hủy hoại ngón tay của mình đó. Ryu Minseok đứng nhìn mà xót thay Han Wangho, cậu nhảy vọt tới chỗ Lee Sanghyeok đuổi thằng nhóc này về phòng, đến lúc xác nhận cửa phòng đã đóng mới chạy vào bếp cầm lấy tay anh ra ngoài xối nước.
"Cha ơi cha bị điên rồi, anh không cần cái tay này nữa đúng không?"
"Suỵt, em nhỏ tiếng thôi, để Sanghyeokie học bài"
Ryu Minseok thở hắc một hơi nhìn anh, Han Wangho vui vẻ mỉm cười làm cậu vừa thương vừa tức. Còn Choi Wooje nữa, bộ xách cái đít sang nhà cô hàng xóm rồi ngồi tám chuyện đêm khuya luôn hay gì mà không thấy về, đã vậy nó ôm luôn cái hộp cứu thương, coi chịu nổi không.
"Chút này có xá gì...Á đau đau..."
"Này thì không có gì, giỏi thì anh mạnh miệng nữa đi"
Han Wangho nhăn mặt mếu máo, ác độc quá, người ta đang bị thương mà cũng không ngọt ngào được xíu nữa. Lúc này điện thoại trong túi quần đột ngột vang lên, anh liếc nhìn cái tên quen thuộc, nhấn nghe máy và bật loa ngoài. Ngay lập tức có một giọng nói đầy phẫn nộ truyền tới.
"Con mẹ nó Han Wangho, bảo cậu không gọi thì không gọi thật à? Muốn chết?"
Đấy, vừa xuất hiện liền mắng người, thật ra thì cái mỏ của Meiko so với Ryu Minseok cũng một chín một mười thôi, nhưng mà Meiko nó ra tay ác hơn. Chậc, tự nhiên nhớ con thỏ bếu này quá đi!
"Meiko, tôi bị ức hiếp huhu..."
End chap 78.
--------------------
Thỏ bếu comeback!
Về độ mỏ hỗn thì mấy người đẹp của tui bắt Meiko hay Ryu Minseok đây? Cmt coi nào 👇
Ai bắt Meiko ✋
Ai bắt Ryu Minseok ✋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top