love is gone.

Trong lúc chờ đợi đến trận đấu của mình, Moon Hyeonjun thấy có chút khô họng nên muốn đi tìm bán máy nước tự động mua một vài thứ, có cả snack ăn vặt nữa.

"Hyeonjun à, em định đi đâu đấy ?"

"Mua nước ạ với.. tìm chút gì ăn vặt"

Cậu ngại ngùng gãi đầu vì sợ mọi người mắng.

"Lại ăn vặt nữa thằng này! Ước gì ăn bình thường mày cũng năng suất vậy"

"Kệ tao đi! Vậy rồi có ăn không ? Tao mua"

"Có chứ bạn yêu"

Minseokie gật đầu lia lịa ngoan như cún con.

"Vậy thì nhanh lắm"

"Để anh đi mua cho, em ở đây đi"

Tom vỗ lưng em, bảo em ngồi xuống nhưng lại bị thằng nhóc này nhấn người thẳng xuống ghế rồi đi một mạch ra ngoài.

"Thôi để em đi, em cũng muốn hít thở với đi loanh quanh nữa"

Đến máy bán tự động, anh đứng ngẩn ngơ trước một đống lựa chọn cho đến khi có ai đó đến lặng lẽ bỏ tiền vào, nhấn nút chọn và lấy ra hai hộp sữa, một chocolate và một sữa dâu. Vì những món đấy ở hàng cuối và người kia từ lúc đến đã ngồi xỏm xuống còn thêm chiếc khoác lông trắng nên cũng chẳng biết được đây là ai, là huấn luyện viên, là staff hay tuyển thủ.

Cho đến khi người  đứng thẳng dậy, mặt đối mặt với anh và đưa cho Hyeonjun hộp sữa dâu trong tay.

"Ch-choi Wooje.."

"Sao cứ phải đứng phân vân làm gì khi trong lòng đã có sẵn thứ mình thích nhất rồi ?"

Moon Hyeonjun cười nhạt, nhận lấy hộp sữa từ tay em.

"Anh không chọn thứ mình thích nhất, anh muốn chọn thứ phù hợp với mình nhất"

"..."

"Vậy em đã chọn thứ mình thích nhất đúng không ?"

Dường như họ hoàn toàn không nói về hai hộp sữa trên tay.

Choi Wooje mím chặt môi, không đáp.

"Em có vui với sự lựa chọn đó không ?"

"Em có, dạo gần đây cười rất nhiều"

"Ừ"

"Ừ ?"

"Thế em muốn anh phản ứng thế nào đây ?"

"Anh vui vì em vui ?"

"Ahhh Choi Wooje vui là được rồi, không sao cả đừng nghĩ nhiều quá nhé"

"Anh mừng vì em sống vui vẻ ?"

"Anh phải phản ứng như thế có đúng không ?"

"Vậy anh có như vậy không ? Có vui vì em vui không ?"

"Không"

Anh có.

Có vui vì em có thể vẫn vui vẻ sau từng ấy chuyện xảy ra.

"Anh không vui, không ổn"

"Anh tụt cân hơn rồi cũng hay ốm vặt nữa vì trời dạo này rất lạnh"

"Không hiểu vì gì mà mùa đông năm nay lại buốt giá rất nhiều"

Buốt tận xương tủy.

"Em thấy ấm lắm. Em thích mùa đông mà"

"Ừ. Anh ước mình được như em"

"Em thì có gì mà anh không có chứ ?"

"Có đấy, sự bình thản của em trước anh"

"..."

"Dạo này Hyeonjun nói chuyện dễ khiến người khác cứng họng quá"

"Kính ngữ của em đâu ?"

"Hyeonjun à.."

"Xin lỗi anh đi"

"Tại sao em phải xin lỗi ?"

"Xin lỗi anh vì em đã đi mà không một lời tạm biệt. Xin lỗi anh vì em đã khiến anh sống trong những ngày mà chỉ cần lên mạng xã hội là hàng đống tin tức chửi mắng em hiện lên trước mắt. Xin lỗi anh vì khi gặp lại em cũng chẳng có chút áy náy nào. Xin lỗi anh vì em đã nói với anh những điều khiến anh nhận ra rằng năm năm qua với em, anh chẳng là gì cả"

"Choi Wooje xin lỗi anh đi"

"Tại sao em phải xin lỗi khi em đã thay lời tạm biệt bằng một lời cảm ơn ? Tại sao em phải xin lỗi khi những tin tức đó làm em cũng sống dở chết dở ? Và tại sao em lại phải xin lỗi vì những điều mà anh không cảm nhận được ?"

"..."

"Em thật sự đã do dự lắm mới có thể dám tiến lại đứng trước mặt anh như thế này"

"Em thật sự... Thật sự đã lấy hết dũng khí để có thể quyết định trở thành đối thủ của Moon Hyeonjun"

"..."

"Giữa việc chọn thứ mình thích nhất và phù hợp nhất, em vẫn sẽ chọn thứ mình thích nhất và biến nó trở nên phù hợp với em"

Moon Hyeonjun cúi gầm mặt thật lâu mới có thể ngẩng mặt lên, hai má phồng lên thở ra một hơi thật dài và nặng nề.

"Vậy thì may quá đi mất"

"May sao ?"

"Ừ may mắn cho anh quá, vừa được ở nơi mình thích nhất lại cũng là nơi phù hợp với mình nhất"

"..."

Moon Hyeonjun không nói thêm gì nữa, lặng lẽ mua thêm vài món ăn vặt cho Minseok rồi đưa cho em một gói. Sau đó cũng bắt đầu quay lưng rời đi.

"À mà.."

Bóng lưng mang id ONER dừng bước, quay đầu lại nói với em.

"Tuyển thủ Zeus"

"Từ nay cấm em động đến những bãi quái rừng của anh"

"Hyeonjun hy-"

"Gọi lại đi, gọi là tuyển thủ Oner"

"..."

"Nếu tuyển thủ Zeus còn cố tình xâm lấn vào phần rừng của anh nữa thì anh chắc chắn sẽ không để em tốc biến và thoát khỏi đấy đâu"

"Hạ được em đi rồi hẵn nói"

Hyeonjun nhún vai.

"Mạnh miệng nhỉ ? Thế thì cố lấy được mạng từ anh đi nhé"

Nói rồi anh quay đi, đôi chân chuẩn bị bước tiếp thì lại nghe thấy tiếng em gọi.

"Hyeon- à không tuyển thủ Oner"

Hyeonjun không quay đầu lại chỉ đừng yên ở đấy chờ em tiếp lời.

"Hẹn anh ở Chung kết thế giới"

Khóe môi Hyeonjun cong lên, đưa dấu like ra đằng sau lưng cho em rồi tiếp tục đi về phía phòng chờ của T1. Choi Wooje cũng theo đó mà quay bước, trở lại phòng chờ của HLE.

Từ nay về sau, là đối thủ thật rồi.

Bước đi này của em, mãi mãi chẳng thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top