Part 1.

Lưu ý ở fic này: Moon Hyeonjoon, Choi Wooje, Ryu Minseok bằng tuổi.

Với lại dạo này tui cố gắng đổi cách đặt tên truyện, trông ổn hơn mấy fic toàn tên 2 chữ he:> tượng nhiên thấy cũng có thành tựu kinh khủng ٩(˃̶͈̀௰˂̶͈́)و


___

Trần đời ai mà chả sợ việc nói xấu sau lưng nhưng lại bị người khác bắt gặp trước mặt, hoặc là bạn phải xin lỗi đối phương hoặc cả hai sẽ bá dô tác động vật lý lẫn nhau, nhưng chuyện đó chỉ xảy ra nếu bạn nói xấu người khác, còn với Choi Wooje thì không cần lo làm gì.

Lý do hả? Đơn giản vì em ta bị lãng tai.

Muốn Choi Wooje nghe được những gì bạn nói cũng cần đạt một trong số những điều kiện nhất định.

1.Có tone đủ cao và khỏe.

2.Nói chuyện ở khoảng cách gần nếu bạn nói nhỏ (thường dưới 20cm).

3.Cao hơn hoặc bằng Choi Wooje (xem lại điều 2 trước khi phàn nàn).

4.Bạn tên là Moon Hyeonjoon (điều này đã được tô đen).

"Choi Wooje"

"Này, Wooje"

"CHOI WOOJEEE"

"Hả?"

Ryu Minseok thở hồng hộc, trên vai là cái cặp với mờ tài liệu nặng 5kg, trên tay còn ôm thêm một cái khác nữa. Nhỏ nhắn đáng yêu tức giận vô cùng, đã cố gắng chạy theo tên nhóc này mà còn phải dùng hết sức bình sinh để kêu tên nó mới nghe nữa chứ, nếu không phải cả hai là hàng xóm thì cậu đã quăng cái của nợ này đi lâu rồi.

"MÀY ĐI HỌC MÀ KHÔNG ĐEM CẶP À?"

"Ủa? Tao tưởng nó ở trên vai rồi? Hèn chi nhẹ người kinh khủng"

Lập tức cái cặp 5kg bay thẳng vào mặt Wooje, Ryu Minseok trông thế mà khỏe phết. Choi Wooje từ lớ phớ cười ngốc bộp một cái liền mất thăng bằng mà ngã về phía sau, những tưởng một cú tiếp đất hoàn hảo với nền xi măng sẽ diễn ra nhưng đã hơn 5 giây rồi mà Wooje vẫn chưa thấy đau, vừa hé mắt nhìn trời đã phát hiện bản thân nằm gọn trong vòng tay lớp trưởng của mình.

"A... trời ơi, cảm ơn ông nhiều lắm, lớp trưởng đã cú tui một mạng á, xém nữa cái thân thể ngọc ngà này tàn phai theo khói bụi trần gian rồi"

"..."

"Hả? Lớp trưởng nói gì?"

"KHÔNG CÓ CHI"

"À à"

Moon Hyeonjoon thở dài, bệnh lãng tai của crush có vẻ nặng hơn nhiều rồi, rõ là yên vị trong lòng hắn, khoảng cách từ miệng tới tai chỉ đâu đó 5 hay 10cm thôi mà cũng nghe không được nữa làm hắn lo lắng vô cùng. Vì Choi Wooje vẫn tính là nghe được nên không phải học riêng ở trường dành cho học sinh khiếm khuyết, cũng không nặng đến mức phải dùng máy trợ thính. Có lẽ hắn nên cố gắng tự tăng âm lượng của bản thân vậy.

"Vào lớp thôi"

Bàn tay Moon Hyeonjoon vẫn còn trên vai Choi Wooje, thuận tiện kéo gần khoảng cách mà ghé sát lại tai em. Trong phút chốc Wooje liền rụt người rồi thoát khỏi móng vuốt của người kia, "Ừm" một tiếng thật lớn rồi đỏ mặt chạy đi.

Tình trong như đã, mặt ngoài còn e.

Nói chung còn thiếu mỗi bước tỏ tình.

Chẳng mấy chốc mà đã đến ngày tốt nghiệp 12, trong khi cả lớp còn ôm nhau khóc sùi sụt vì sắp phải chia tay bạn bè thì Choi Wooje chỉ yên lặng ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon nhìn, bởi vì em ta có nghe được gì đâu mà cảm động.

"Lớp trưởng không tham gia à?"

Wooje chỉ tay vào đám bạn đang nức nở đằng kia, Moon Hyeonjoon đang gục đầu vào hõm cổ thơm nức mùi sữa của crush thì bật cười, vòng tay siết chặt hơn lấy em bé mỡ của người nọ lắc đầu

"Ở đây cũng có một hội rồi còn gì?"

"Nhưng tui đâu có khóc?"

"Thì tối nay khóc sau"

"Hả?"

Prom Party được tổ chức chỉ dành riêng cho khối 12, dress code được quy định là trắng, đen và xanh. Choi Wooje đã ngắm tủ đồ của mình hơn nửa tiếng, cuối cùng vẫn quyết định mặc một bộ vest cho trưởng thành theo gợi ý của mẹ em, và ở ngoài là một chiếc áo len cùng màu. Nói chung tới khúc trưởng thành chưa thì không biết, Choi Wooje vừa xuất hiện liền thu hút ánh nhìn của bao nhiêu là bạn bè, chả khác gì em bé cố gắng cosplay người lớn vậy, cái khuôn mặt búng ra sữa kia có chỗ nào ngầu đâu?

Đáng yêu kinh khủng.

Moon Hyeonjoon những tưởng được độc chiếm crush cả buổi lễ thì ngớ người, Choi Wooje bị một đám người vây quanh, bắt lại chụp 7749 tấm hình. Trong cái rủi có cái may, lớp trưởng Moon xuất hiện như một vị anh hùng ngang nhiên cướp người đi trong sự chứng kiến của hàng chục con người. Sau đó các bạn trong trường còn truyền tay nhau tấm ảnh

___

SimpOn2eus đã đăng 1 ảnh.

Chụp ké em bé bị ai đó dẫn đi, sau đó cả buổi ẻm cứ ngoan ngoãn đứng cạnh người ta vầy nè!!!


__

Tất cả mọi người sẽ cùng tham gia các hoạt động cơ bản như ăn uống, khiêu vũ, tìm King và Queen cho bữa tiệc, bầu không khí vô cùng sôi nổi và tuyệt vời nhưng lại có hai người đã trốn không tham gia hoạt động cuối.

"Ư... hức"

Choi Wooje bị đè lên một góc tường khuất ở sân sau của trường, đôi môi căng mọng bị hôn cắn đến sưng đỏ. Tiếng nhạc ồn ào lẫn tiếng cười nói vẫn văng vẳng bên tai, khiến Wooje cảm giác như bản thân đang làm gì đó phạm pháp không muốn ai biết vậy.

"Wooje lại không tập trung rồi"

"Ức... đừng... đừng hôn nữa mà"

Búp măng nhỏ liên tục phản đối bụp bụp lên bờ vai rộng lớn của người kia nhưng chả có tí sát thương nào cả, càng đánh càng như gãi ngứa khiến Moon Hyeonjoon muốn bắt nạt thêm em bé này. Dư vị từ ly nước ép cam Choi Wooje vừa uống đọng lại nơi khóe miệng chút ngòn ngọt, thậm chí cả nước bọt cũng chả khác gì nếm mật khiến nụ hôn chỉ có thể càng lúc càng sâu thêm, đến khi người chẳng còn chút năng lực phản kháng nào mà ngoan ngoãn đưa tay câu lấy cổ hắn giữ thăng bằng.

Kết thúc nụ hôn cũng là lúc Choi Wooje hết dưỡng khí, em chẳng khác gì con cá mắc cạn mà liên tục thở phì phò, cả người cũng chả còn tí sức nào mà gục vào lòng Moon Hyeonjoon nghỉ ngơi. Đến khi nhận ra bản thân đang dựa cả vào người ta, và cái tư thế cũng không hề đứng đắn.

"Lớp trưởng..."

"Hửm?"

"Đừng... đừng có cạ nữa mà, thả tui ra đi"

Mắc gì chen chân ông vào giữa chân tui vậy?

Choi Wooje hoảng loạn vô cùng, cả người bị kẹp cứng ngắc, muốn nhích cũng không được mà thoát tất nhiên là không xong rồi. Nhìn nụ cười nhếch mép của Moon Hyeonjoon khiến Wooje phải ngay lập tức suy nghĩ lại mối quan hệ này, hổ bông mấy năm qua đã đi đâu rồi, cái này là giao diện chúa tể sơn lâm à?

"Đừng... đừng có mà manh động, ý tui là, ông chưa đủ tuổi mà"

"Em đủ tuổi là được rồi"

"Em cái mịa nhà ông, tui sinh tháng 1"

"Tháng 1 với 12 cũng chỉ cách nhau 1 tháng thôi"

"Ơ?"

Sao thấy cũng đúng đúng, mà cũng sai sai?

Không để nhóc ngốc kịp hiểu ra vấn đề, Moon Hyeonjoon lập tức làm con ong chăm chỉ mà đậu ngay vào cổ Choi Wooje chích ra vài dấu đỏ chót. Đôi tay hư hỏng luồng sâu vào trong lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, miết lấy da thịt mịn màng đến chán chê. Choi Wooje lần đầu bị đụng chạm cơ thể thì vô cùng ngỡ ngàng, cả người như có dòng điện xẹt qua khiến em giật nảy người, miệng không tự chủ được mà rên một tiếng dâm đãng. Tiếng rên bật ra khiến cả hai đều ngẩn người, một xấu hổ, một thích thú.

"Đừng sờ nữa mà... tui cảm thấy lạ lắm"

Ánh mắt Choi Wooje ngấn nước, một góc khuất tối tăm thế này cũng chả che chắn được sự long lanh xinh xắn của em. Moon Hyeonjoon tất nhiên chẳng muốn buông tha, bàn tay luồng hẳn vào thắt lưng bên dưới rồi bóp lấy cặp đào tròn trịa.

"Wooje giả vờ không biết là được mà"

"Lưu manh... giả vờ sao được... ư... đừng có bóp mà"

"Dễ mà, như cái cách Wooje giả vờ không nghe rõ lời tỏ tình của anh vậy"


*Cách đó vài tháng

"Wooje này, tớ thích cậu"

"Ông nói gì?"

"Tớ thích cậu"

"Hả? Ông nói gì tui hổng có nghe"

Choi Wooje ngồi trong lòng Moon Hyeonjoon như cái cách mà em ta vẫn thường ngồi, đôi tai đã đỏ lựng lên tố cáo bản thân mình nhưng vẫn cố tỏ ra là chả biết gì. Đến khi Moon Hyeonjoon ghé sát môi lại gần tai em, Choi Wooje lập tức giả vờ gục đầu xuống bàn che tai lại

"Đừng... đừng có thở dô tai tui"

Thế là suốt buổi học nhóm (chỉ có hai thành viên) hôm đó, cả hai vẫn duy trì cái tư thế tê chân Moon Hyeonjoon nhưng ít sôi nổi hẳn, chủ yếu là do ai đó chột dạ nên trả lời cái gì cũng ấp úng, người còn lại thì biết ý nên ra sức trêu chọc.


*

"Đã nhớ lại chưa? Hả nhóc lãng tai"

"Đồ lưu manh!!! Đã biết là tui nghe rồi mà vẫn chọc tui hả?"

"Bởi vì...."

Moon Hyeonjoon siết chặt vòng tay, Choi Wooje phút chốc đổ sập vào lòng người kia, đôi tay hư hỏng lẫn đầu gối vẫn cọ xát vào người em, thì thầm một cách nặng nhọc vào tai Choi Wooje

"...em vẫn chưa trả lời mà?"

Dây thần kinh Choi Wooje giật giật, cái loại âm thanh này có sát thương cực kì lớn biết không hả? Một là khiến người lãng tai nhưng mắc chứng thanh khống mềm nhũn, hai là đau mông.

Không được, cứ như thế này em sẽ hiến thân cho hắn mất!

"Tui... tui cũng thích ông, nên mình dừng lại nha"

"Dừng lại cái gì cơ?"

"Đừng cởi quần của tui, tui... tui còn muốn tham gia tiệc mà"

"Vậy thì hôn một chút"

Một chút của Moon Hyeonjoon là nửa tiếng, cứ hết hơi là hắn lại tách ra hít thở rồi lao vào hôn tiếp, nơi nào trên người Wooje cũng bị hắn sờ, đến mức xém nữa đứng lên khởi nghĩa rồi, hên là tiếng bạn bè xung quanh gọi tên do thấy cả hai biến mất quá lâu mới khiến cả hai tỉnh hẳn.

Nói chứ sờ mó thế thôi tên hổ bông kia cũng chả dám làm gì. Một người truyền thống như vậy nhớ đến việc chưa đủ tuổi liền cụp pha ấy mà, gầm lên xíu dọa vịt con thừa nhận tình cảm thôi.

Thế nên sau đó mới có cảnh Choi Wooje mặc mỗi cái áo sơ mi ngồi hẳn lên người Moon Hyeonjoon đây này, người bị đè dưới thân toát cả mồ hôi hột, bàn tay không ngừng nắn bóp mông đào nhưng cũng không dám tiến thêm một bước nào.

"Em đợi đó, đủ tuổi anh làm chết em"

"Aish, em Hyeonjoon khi nào mới lớn đây? Nhỉ?"

Sau đó là cảnh một bé vịt bị hổ lớn đè ra kẹp đùi để giải tỏa khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top