Ngoại truyện 4: Là một
Có H:))
—
Căn phòng chỉ có ánh sáng mờ nhạt từ đèn ngủ, phản chiếu lên những đường nét dịu dàng của Wooje. Cậu nằm trên giường, đôi mắt trong veo mang theo chút bối rối, bàn tay nhỏ siết chặt mép chăn, như thể đang do dự.
Hyeonjoon ngồi bên cạnh, ánh mắt trầm lặng nhưng sâu thẳm. Hắn không vội vã, chỉ kiên nhẫn nhìn cậu, chờ đợi.
Wooje hít một hơi sâu, rồi nhỏ giọng gọi tên hắn:
"Hyeonjoon..."
Hyeonjoon cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu. "Anh đây."
Wooje khẽ nuốt nước bọt, ánh mắt có chút xấu hổ nhưng không hề trốn tránh. Cậu biết tối nay có ý nghĩa như thế nào. Và cậu cũng biết, người trước mặt cậu là người cậu tin tưởng nhất.
Hyeonjoon chạm vào má cậu, đầu ngón tay thô ráp lướt nhẹ trên làn da mịn màng, rồi chậm rãi cúi xuống hôn cậu.
Nụ hôn của hắn sâu hơn mọi lần, không còn chỉ là những cái chạm môi đơn thuần, mà là sự chiếm hữu rõ ràng. Đầu lưỡi hắn nhẹ nhàng cạy mở đôi môi mềm, quấn lấy lưỡi cậu, vừa dịu dàng vừa mang theo sự khao khát.
Wooje khẽ run, nhưng không hề né tránh. Cậu bám lấy vai hắn, cảm nhận hơi thở nóng rực của Hyeonjoon phả lên da mình.
Bàn tay Hyeonjoon trượt xuống eo cậu, rồi nhẹ nhàng luồn vào trong lớp áo ngủ. Hắn vuốt ve từng tấc da thịt, cảm nhận làn da mềm mịn đến mức khiến hắn không nỡ dùng sức.
Wooje rùng mình, hơi thở trở nên rối loạn. "Anh..."
Hyeonjoon dừng lại một chút, nhìn cậu. "Em có muốn dừng lại không?"
Wooje nhìn hắn, rồi lắc đầu.
Hyeonjoon khẽ cười, đặt một nụ hôn lên khóe môi cậu. "Vậy thì tin anh nhé."
Wooje gật đầu, rồi vùi mặt vào cổ hắn.
Hyeonjoon nhẹ nhàng cởi bỏ lớp quần áo trên người cậu, từng động tác đều mang theo sự kiên nhẫn và trân trọng.
Khi làn da chạm vào không khí lạnh, Wooje khẽ run rẩy, hai cánh tay vô thức che lại. Nhưng Hyeonjoon đã giữ lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên từng ngón tay nhỏ bé.
"Đừng che, để anh nhìn em."
Wooje đỏ bừng mặt, nhưng rồi vẫn nghe lời buông tay.
Hyeonjoon cúi xuống, đặt môi lên xương quai xanh của cậu, từng nụ hôn nóng bỏng lan dần xuống dưới. Hắn chậm rãi khám phá cơ thể cậu, không bỏ sót bất cứ nơi nào.
Wooje cắn môi, khẽ rên lên một tiếng, đầu óc trở nên trống rỗng.
Hyeonjoon ngước nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. "Thoải mái không?"
Wooje ngại ngùng gật đầu.
Hyeonjoon khẽ cười, rồi tiếp tục hôn xuống, cho đến khi cậu không còn có thể kiểm soát được hơi thở của mình nữa.
Bàn tay hắn di chuyển xuống bên dưới, ngón tay lướt qua nơi mẫn cảm của cậu, khiến Wooje bất giác run lên.
"Anh..." Giọng cậu nghẹn lại, gương mặt ửng đỏ đến tận mang tai.
Hyeonjoon dịu dàng nhìn cậu. "Anh sẽ chậm thôi."
Hắn bắt đầu chuẩn bị cho cậu, từng chút một, kiên nhẫn đến mức gần như hành hạ.
Wooje bám chặt lấy hắn, cơ thể căng cứng, nhưng Hyeonjoon vẫn không ngừng thì thầm trấn an cậu.
"Thả lỏng nào, đừng sợ..."
Wooje nhắm chặt mắt, hơi thở gấp gáp, nhưng rồi cậu dần quen với cảm giác này.
Khi hắn tiến vào, cậu khẽ rùng mình, hai tay bám lấy tấm lưng rộng lớn của hắn, cắn môi để không phát ra âm thanh quá lớn.
Hyeonjoon khẽ cắn răng, cố gắng kiềm chế bản thân, không muốn làm đau cậu.
Hắn cúi xuống hôn cậu, dịu dàng như muốn đánh lạc hướng cậu khỏi cảm giác khó chịu.
Wooje mở mắt, nhìn hắn bằng ánh mắt ướt át.
"...Anh, cử động đi."
Hyeonjoon khựng lại một giây, rồi khẽ cười. "Ngoan lắm."
Hắn bắt đầu chuyển động, từng nhịp đều mang theo sự dịu dàng và nhẫn nại.
Wooje dần đắm chìm trong cảm giác ấy, từng hơi thở của cậu đều bị Hyeonjoon chiếm lấy.
Căn phòng tràn ngập hơi thở quấn quýt của hai người, như hòa vào nhau không có bất kỳ khoảng cách nào.
Đêm đó rất dài, nhưng cũng rất đẹp.
—
Sáng hôm sau
Wooje cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra một chút mái tóc mềm mại rối tung. Cậu không muốn cử động chút nào, cơ thể có chút ê ẩm, nhưng cảm giác trong lòng lại ngọt ngào đến lạ.
Hyeonjoon nằm bên cạnh, chống tay nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên.
Cảm nhận được ánh mắt ấy, Wooje lẩm bẩm: "Đừng nhìn em..."
Hyeonjoon bật cười, kéo cậu vào lòng, thì thầm bên tai:
"Anh chỉ đang nhìn vợ anh thôi."
Wooje cứng đờ một giây, rồi đỏ bừng mặt, giấu mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Đồ đáng ghét."
Hyeonjoon bật cười, hôn lên trán cậu.
Bên ngoài, ánh nắng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng phủ lên hai người, như chúc phúc cho tình yêu của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top