Ngoại truyện 3: Nụ hôn đầu

Hẹn hò với Moon Hyeonjoon, đối với Wooje, không giống những gì cậu từng nghĩ.

Hắn không phải kiểu người lãng mạn hay thích nói những lời hoa mỹ. Hắn cũng không phải kiểu người thể hiện tình cảm quá rõ ràng.

Nhưng từng hành động nhỏ của hắn, một tin nhắn chúc ngủ ngon, một cái nắm tay dưới bàn, một lần chờ cậu trước cổng trường, tất cả đều tự nhiên đến mức làm cậu quên mất rằng mình vốn là người rất khó mở lòng.

Rồi đến hôm nay, Wooje mới hiểu

Có những khoảnh khắc, không cần phải chuẩn bị trước.

Trời đổ mưa nhẹ khi hai người tản bộ từ hội chợ đêm về nhà.

Không ai vội vàng, cứ thế sánh bước bên nhau dưới những ánh đèn đường vàng nhạt.

Wooje rụt tay vào túi áo khoác, nhưng ngay lập tức, một bàn tay ấm áp đã luồn vào nắm lấy tay cậu.

Gió lạnh, nhưng tay hắn vẫn luôn rất ấm.

Wooje khẽ siết những ngón tay, khẽ hỏi:

"Anh thích mưa à?"

Hyeonjoon quay sang nhìn cậu, nửa môi khẽ nhếch lên. "Không hẳn."

Hắn siết tay cậu chặt hơn một chút.

"Nhưng nếu đi cùng em thì tôi không thấy phiền."

Wooje giật mình, mặt hơi đỏ lên. "Nói gì sến súa vậy..."

Hyeonjoon cười khẽ. "Tôi chỉ nói sự thật."

Cậu không biết phải phản bác thế nào, chỉ im lặng cúi đầu, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất lạ.

Nhẹ nhàng, dịu dàng, giống như những cơn mưa phùn đang rơi xuống lúc này.

Đến trước cửa nhà, cả hai cùng dừng lại.

Mưa vẫn rơi tí tách trên mái hiên, tạo nên một không gian tĩnh lặng.

Wooje ngập ngừng, không muốn vào ngay.

Hyeonjoon đứng yên bên cạnh, không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Rồi bỗng nhiên, một ngón tay chạm nhẹ lên má Wooje, lau đi những giọt nước mưa còn đọng lại.

Cậu giật mình, ngước lên.

Và ngay khoảnh khắc đó

Ánh mắt của Hyeonjoon chạm vào cậu.

Một ánh nhìn sâu thẳm, dịu dàng đến mức khiến người ta lạc lối.

Wooje cảm thấy tim mình lỡ một nhịp.

Hyeonjoon khẽ gọi tên cậu, giọng nói trầm thấp, mang theo một sự dịu dàng khó tả.

"Wooje."

Rồi hắn cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

Là một nụ hôn rất nhẹ

Nhưng lại khiến người ta không thể né tránh.

Wooje mở to mắt trong giây lát, tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe thấy.

Nhưng rồi, rất nhanh thôi

Cậu nhắm mắt lại, lặng lẽ đáp lại hắn.

Hơi thở của Hyeonjoon bao trùm lấy cậu, dịu dàng nhưng cũng rất vững chãi.

Hắn không vội vàng, không chiếm đoạt.

Chỉ là khẽ nghiêng đầu, nhẹ nhàng hôn cậu thật sâu, thật lâu.

Đầu ngón tay lướt nhẹ trên gò má Wooje, rồi dừng lại ở gáy, kéo cậu lại gần hơn một chút.

Mưa rơi tí tách, không gian xung quanh như tĩnh lặng lại.

Chỉ còn hơi ấm của hắn, và nụ hôn mềm mại quấn lấy cậu.

Đến khi cả hai hơi hụt hơi, Hyeonjoon mới chậm rãi rời đi.

Trán hắn chạm nhẹ vào trán Wooje, hơi thở vẫn còn vương vấn.

Giọng hắn trầm thấp, như một lời thì thầm giữa đêm mưa.

"Wooje."

Wooje mở mắt, ánh nhìn có chút mơ màng.

"Hửm?"

Hyeonjoon khẽ cười, ngón tay vẽ vòng trên lưng cậu.

"Không có gì. Chỉ là tôi muốn gọi em thôi."

Tim Wooje nhảy loạn lên một nhịp.

Cậu mím môi, vùi mặt vào vai hắn, nhỏ giọng lầm bầm:

"Anh đúng là... phiền thật đấy."

Nhưng tay lại siết chặt lấy áo hắn hơn.

Không ai muốn buông ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top