Ngoại truyện 2: Lần hẹn hò đầu tiên
Hẹn hò với Moon Hyeonjoon, hóa ra không giống như những gì Wooje từng tưởng tượng.
Cậu cứ nghĩ hắn sẽ đưa mình đến những nơi lãng mạn hoặc chí ít cũng sẽ có một buổi tối lung linh dưới ánh nến như trên phim.
Nhưng không
Buổi hẹn đầu tiên của họ lại dịu dàng đến bất ngờ.
—
Chiều muộn, Wooje nhận được tin nhắn.
- Tôi đón em lúc bảy giờ.
Cậu còn chưa kịp trả lời, một tin nhắn khác đã đến ngay sau đó.
- Nhớ mặc ấm.
Wooje chớp mắt nhìn dòng chữ trên màn hình.
Hắn luôn tự nhiên như thế, cứ như thể cậu chắc chắn sẽ đồng ý.
Cậu vốn định viện cớ từ chối, nhưng cuối cùng lại không nhắn gì cả.
Đến bảy giờ, khi tiếng chuông cửa vang lên, cậu đã mặc áo khoác sẵn, đứng đợi từ trước.
Hyeonjoon vừa thấy liền bật cười.
"Không nghĩ em lại ngoan như vậy đâu."
Wooje bĩu môi, lảng tránh ánh mắt trêu chọc của hắn. "Anh muốn đi đâu?"
Hyeonjoon không trả lời ngay. Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, rồi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay kéo đi.
"Đến rồi sẽ biết."
—
Hóa ra, hắn dẫn cậu đến một hội chợ đêm.
Wooje có hơi bất ngờ.
Cậu không nghĩ buổi hẹn đầu tiên của họ lại đơn giản như thế này.
Nhưng cũng không thấy thất vọng.
Đèn lồng rực rỡ treo khắp nơi, tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng hương thơm của những món ăn nóng hổi.
Hyeonjoon khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa dịu dàng vừa trêu chọc.
"Anh không giống kiểu người thích những nơi như thế này." Wooje khẽ nói.
Hyeonjoon mỉm cười, nheo mắt.
"Nhưng em thích, đúng không?"
Wooje hơi khựng lại.
Cậu không đáp, nhưng Hyeonjoon đã biết câu trả lời.
—
Hai người đi dạo giữa những quầy hàng tấp nập, thử hết món này đến món khác.
Wooje ăn rất vui vẻ, còn Hyeonjoon thì kiên nhẫn đứng chờ, thỉnh thoảng lại đưa khăn giấy cho cậu lau tay.
Đến khi họ dừng lại ở một quầy bắn súng, Wooje tò mò nhìn mấy con thú bông treo trên kệ.
Cậu nhíu mày. "Trò này khó lắm, làm sao trúng được?"
Hyeonjoon bật cười, nhận khẩu súng từ người chủ quầy, nhắm thẳng vào bia bắn.
Ba phát súng
Trúng ngay chú vịt bông lớn nhất.
Wooje tròn mắt nhìn hắn.
Hyeonjoon thản nhiên lấy con gấu xuống, đặt vào vòng tay cậu, giọng điệu rất tự nhiên.
"Cho em."
Wooje siết nhẹ con gấu, nhỏ giọng lầm bầm:
"Ai cần chứ..."
Nhưng lại không giấu được nụ cười trên môi.
—
Khi hội chợ bắt đầu thưa người, hai người tản bộ về phía bờ sông gần đó.
Không khí đêm hơi se lạnh, Wooje khẽ rụt cổ vào áo khoác.
Ngay khoảnh khắc đó, một chiếc áo khoác ấm áp đã được khoác lên vai cậu.
Cậu ngẩng đầu nhìn Hyeonjoon, ánh mắt có chút ngạc nhiên.
Hắn điềm nhiên nói:
"Tôi đã bảo em mặc ấm rồi mà."
Wooje mím môi. "Tôi đã mặc đủ ấm rồi."
Hyeonjoon khẽ bật cười, cúi người ghé sát lại.
"Không đủ."
Nói rồi, hắn nắm lấy bàn tay cậu, nhẹ nhàng đút vào túi áo khoác của mình.
Bàn tay Wooje bị bao bọc trong hơi ấm quen thuộc.
Cậu khẽ siết ngón tay, cảm nhận sự ấm áp truyền đến.
Rõ ràng có thể rút ra
Nhưng cậu không làm vậy.
—
Khi Wooje về đến nhà, điện thoại lại rung lên.
- Hôm nay vui chứ?
Cậu nhìn chằm chằm màn hình, vô thức mỉm cười.
- Cũng tạm.
Chưa đầy ba giây sau
- Vậy lần sau đi tiếp nhé?
Wooje chớp mắt, khẽ bật cười.
Cậu gõ chậm một dòng chữ, rồi nhấn gửi.
- Tùy.
—
Hắn chắc chắn sẽ không coi đó là lời từ chối.
Và có lẽ
Cậu cũng không muốn từ chối nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top