Chương 7
Wooje cảm thấy mình sắp phát điên.
Như ngay lúc này đây.
Cậu vừa bước lên xe buýt, còn chưa kịp tìm chỗ ngồi thì giọng nói quen thuộc kia đã vang lên ngay sau lưng.
"Đứng đó làm gì? Ngồi xuống đi."
Wooje giật bắn quay lại
Hyeonjoon đã ngồi vững vàng ở hàng ghế bên cạnh cửa sổ, thản nhiên vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh.
Cậu nhíu mày.
"... Sao anh lại ở đây?"
Hyeonjoon dựa lưng vào ghế, nhún vai hờ hững.
"Xe buýt công cộng, tôi không được đi sao?"
"... Anh không có xe riêng à?"
"Có."
"Vậy tại sao lại đi xe buýt?"
"Vì có em ở đây."
...
Wooje nghẹn lời.
Tên này đúng là không biết xấu hổ mà!
Cậu cắn răng, quyết định không để hắn dắt mũi nữa.
Quay lưng. Tìm chỗ khác.
Nhưng chỉ vừa bước đi hai bước
Một bàn tay bất ngờ vươn ra, giữ lấy cổ tay cậu.
Wooje giật mình, theo phản xạ muốn giật tay ra, nhưng lực nắm của hắn quá chặt.
"Cái gì nữa đây?" Cậu trừng mắt.
Hyeonjoon chẳng buồn đáp ngay.
Hắn chỉ nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm như chứa điều gì đó khó đoán.
Mãi một lúc sau, hắn mới buông tay, giọng điệu bình thản đến kỳ lạ.
"Em ghét tôi đến thế sao?"
...
Wooje sững người.
Cậu không biết tại sao lại có cảm giác chột dạ.
Cậu có ghét hắn không?
... Thật ra cũng không hẳn.
Tên này đúng là phiền phức, dai dẳng, không biết xấu hổ.
Nhưng nếu nói là ghét... thì có vẻ không đúng lắm.
Wooje bặm môi, không trả lời. Nhưng ngay khoảnh khắc đó
"Rầm!"
Xe buýt bất ngờ thắng gấp.
Cậu mất thăng bằng.
Theo phản xạ bám vào ghế gần đó
Nhưng lại vô tình ngã về phía trước.
... Và rơi thẳng vào lòng Hyeonjoon.
...
Không gian xung quanh dường như đóng băng.
Wooje có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn, làn da mát lạnh, và quan trọng nhất
Cánh tay rắn chắc đang ôm trọn lấy eo cậu.
Mặt cậu lập tức nóng bừng.
"Cậu nhóc này..."
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai, mang theo ý cười lười biếng.
"Lại tự nhào vào lòng tôi rồi?"
Wooje bật dậy.
Mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức giận.
Cậu giơ tay định đánh hắn một cái, nhưng Hyeonjoon đã nhanh hơn, dễ dàng bắt lấy cổ tay cậu.
Khoé môi hắn cong lên đầy trêu chọc.
"Ngồi xuống đi, đừng chạy nữa."
...
Wooje trừng mắt nhìn hắn một lúc lâu.
Rồi, cuối cùng
Cậu hậm hực ngồi xuống, xoay mặt sang hướng khác, quyết không nhìn hắn nữa.
Nhưng cậu không thấy được
Bên cạnh mình, Hyeonjoon đang khẽ nhếch môi, ánh mắt ánh lên tia thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top