Chương 6
Wooje nhận ra một điều, càng tránh xa Moon Hyeonjoon, hắn lại càng tìm cách xuất hiện bên cạnh cậu nhiều hơn.
Sau lần chạm mặt ở quán cà phê, cậu vốn nghĩ ít nhất cũng phải vài ngày mới gặp lại hắn. Nhưng ngay sáng hôm sau, khi mở cửa bước ra ngoài đi học, Wooje đã thấy Hyeonjoon đứng dựa vào tường, tay đút túi quần, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã đợi từ lâu.
Cậu khựng lại.
Mắt đối mắt, trong vài giây ngắn ngủi, Wooje bỗng có cảm giác mình vừa bước vào một cái bẫy nào đó.
Cậu hít sâu, cố giữ giọng bình tĩnh:
"... Anh đứng đây làm gì?"
Hyeonjoon thong thả liếc nhìn đồng hồ, rồi ngước lên đáp bằng một giọng điệu lười biếng đến mức khiến người ta phát bực:
"Trùng hợp thôi."
... Lại nữa.
Wooje mím môi.
Một người trưởng thành có thể trùng hợp với mình nhiều lần đến mức này sao? Cậu không tin.
Nhưng cậu cũng không muốn phí hơi tranh luận.
Vì vậy, Wooje lách người định đi thẳng, vờ như không thấy kẻ phiền phức đang chắn trước mặt mình.
Chỉ là, hắn không để cậu làm vậy.
"Này."
Wooje khựng bước, nhắm mắt hít một hơi thật sâu, rồi miễn cưỡng quay đầu lại.
"Lại gì nữa?"
Hyeonjoon không vội trả lời ngay.
Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt trầm tĩnh dán chặt vào cậu, như thể đang suy xét điều gì đó. Rồi, sau vài giây im lặng, hắn chậm rãi hỏi:
"Em không có gì để nói với tôi sao?"
Wooje cau mày.
"Tại sao tôi phải nói chuyện với anh?"
"Vì chúng ta là hàng xóm."
"Vậy thì sao?"
"Chúng ta cũng thường xuyên gặp nhau."
"Không phải do tôi muốn."
Hyeonjoon khẽ bật cười, giọng nói trầm thấp mang theo chút thích thú:
"Em không thể lịch sự một chút à?"
Wooje híp mắt đầy cảnh giác.
"Lịch sự thì anh sẽ bớt làm phiền tôi sao?"
"Không."
"... Vậy thì anh đang mong chờ điều gì?"
Hyeonjoon cười nhạt.
Nụ cười đó khiến Wooje có dự cảm không lành.
Hắn không vội trả lời, chỉ lặng lẽ quan sát cậu, như thể đang thưởng thức từng phản ứng nhỏ nhất trên khuôn mặt cậu.
Rồi, bằng một giọng điệu bình thản đến đáng ghét, hắn nói:
"Chẳng mong chờ gì cả. Chỉ là tôi thấy, em né tránh tôi hơi nhiều thôi."
...
Wooje siết chặt quai túi.
Phiền phức.
Tên này đúng là phiền phức thật sự.
Cậu không muốn tốn hơi đôi co với hắn thêm nữa. Quay lưng. Bước đi.
Nhưng
Khi vừa bước ra khỏi cửa chính chung cư, Wooje lập tức nhận ra có người vẫn đang bước song song với mình.
Cậu dừng lại đột ngột. Quay phắt qua.
"Anh đi theo tôi làm gì?"
Hyeonjoon nhún vai. "Tôi cũng đi ra ngoài."
"... Anh đi đâu?"
"Cùng đường với em."
Wooje: "..."
Cậu thở dài, quyết định lờ đi sự hiện diện của hắn.
Nhưng
Dù cậu có tăng tốc thế nào, Hyeonjoon vẫn bình thản bước theo, giữ nguyên khoảng cách một cách hoàn hảo, như thể hắn vốn thuộc về nơi đó.
Wooje siết chặt quai túi, cảm giác bất lực dâng lên trong lòng.
Rốt cuộc tên này đang muốn gì?
Cậu không biết.
Nhưng có một điều Wooje chắc chắn
Cậu đã không còn cách nào để thoát khỏi hắn nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top