Chương 5

Wooje bắt đầu cảm thấy cuộc sống của mình có chút chệch quỹ đạo.

Không phải vì lịch trình sinh hoạt thay đổi, mà bởi vì mỗi ngày trôi qua, Moon Hyeonjoon đều xuất hiện bên cạnh cậu một cách quá đỗi tự nhiên hoặc đúng hơn là một cách đáng ngờ.

Đi thang máy, hắn đứng ngay bên cạnh, tay đút túi quần, dáng vẻ ung dung như thể hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của cậu.

Xuống siêu thị, hắn đẩy xe ngay sau lưng, ánh mắt bình thản lướt qua quầy hàng nhưng bước chân thì luôn giữ khoảng cách vừa đủ để cậu không thể phớt lờ.

Vào quán cà phê, hắn đã ở đó từ bao giờ, thậm chí còn chiếm ngay bàn gần cửa sổ chỗ ngồi mà cậu yêu thích nhất.

Dần dần, Wooje bắt đầu nghi ngờ có phải tên này đang cố tình theo dõi mình hay không.

Nhưng mỗi lần cậu trừng mắt chất vấn, Hyeonjoon chỉ nhún vai, thản nhiên đáp:

"Trùng hợp thôi."

Cậu chẳng tin nổi một chữ nào.

Giống như bây giờ.

Wooje ngồi trong quán cà phê gần nhà, chậm rãi nhấm nháp ly latte, thầm tận hưởng khoảng thời gian yên tĩnh hiếm hoi trong ngày.

Nhưng sự yên tĩnh đó kéo dài chưa đến ba phút.

Một bóng người quen thuộc chợt kéo ghế ngồi xuống đối diện.

Wooje không cần ngẩng lên cũng biết là ai.
Cậu thở dài, đặt ly cà phê xuống, giọng điệu mệt mỏi:

"... Anh lại làm gì ở đây?"

Hyeonjoon lười biếng dựa người ra sau ghế, khóe môi cong lên một đường cười nhạt.

"Quán này có phải của em đâu."

Wooje nhướng mày. "Anh không có chỗ nào khác để đi à?"

"Không có."

Cậu siết nhẹ quai tách, cố gắng nhịn xuống cảm giác muốn hất cả ly cà phê lên mặt tên trước mắt.

Cố chấp đến mức này sao?!

Nhưng Wooje cũng lười tranh cãi, chỉ cúi đầu tiếp tục đọc sách, coi như Hyeonjoon là không khí.

Chỉ là... không khí này ồn ào quá mức.

Giọng hắn trầm thấp vang lên, cắt ngang sự tập trung của cậu:

"Này, tôi có đáng sợ đến mức em phải né tôi như né quỷ vậy không?"

Wooje hơi khựng lại, nhưng không ngẩng lên.

"Tôi chỉ đơn giản là... không muốn dính dáng tới anh."

"Không có mà thấy tôi là chạy?"

Cậu im lặng.

Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào gò má cậu một lúc lâu, rồi đột nhiên chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần.

"Em ghét tôi đến thế à?"

Khoảng cách bị rút ngắn trong chớp mắt.
Wooje giật mình lùi về sau theo phản xạ, nhưng lại bị tựa ghế chặn lại.

Không còn đường lui, cậu buộc phải ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt sâu thẳm của hắn.
Ánh mắt đó vừa sắc bén, vừa mang theo chút trêu chọc lười biếng, nhưng đồng thời cũng có gì đó khiến Wooje cảm thấy khó hiểu.

Cậu nuốt nước bọt, lắp bắp đáp:

"... Không ghét."

Nghe vậy, khóe môi Hyeonjoon nhếch lên, nụ cười mang theo chút hài lòng.

Hắn ngồi thẳng lại, cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm, dáng vẻ như thể vừa đạt được thứ gì đó mà Wooje không hiểu nổi.

Cậu nhìn hắn đầy nghi hoặc, nhưng cuối cùng cũng chỉ lắc đầu, tự nhủ không nên nghĩ nhiều nữa.

Chỉ là...

Từ khoảnh khắc Hyeonjoon nghiêng người lại gần cậu, Wooje cảm thấy, nhịp tim của mình đã bắt đầu có chút lạ lẫm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top