Chương 4

Wooje nhận ra, sự phiền phức mang tên Moon Hyeonjoon không chỉ dừng lại ở những lần chạm mặt "tình cờ" nữa.

Nó đã tiến một bước xa hơn, một cách trơ trẽn hơn.

Cụ thể là vào sáng nay, khi cậu vừa tỉnh dậy, cả người vẫn còn lơ mơ, lê bước ra khỏi phòng với ý định pha một ly cà phê để tỉnh táo, thì chuông cửa đột nhiên vang lên.

Wooje nhíu mày, theo phản xạ liếc nhìn đồng hồ,mới bảy giờ sáng.

Ai lại đến nhà cậu vào giờ này chứ?

Cậu dụi mắt, cố gắng đánh thức bản thân khỏi cơn ngái ngủ, rồi lững thững đi ra cửa.

Cánh cửa vừa mở ra, một gương mặt quen thuộc liền xuất hiện trước mắt cậu.
Moon Hyeonjoon.

Hắn khoanh tay trước ngực, dáng vẻ nhàn nhã như chẳng có chút ý thức nào về việc mình đang quấy rầy người khác vào sáng sớm. Mái tóc có hơi rối, trông cũng như vừa mới ngủ dậy.

Wooje chớp mắt, còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói trầm thấp của hắn đã vang lên:

"Tôi hết cà phê rồi."

"... Rồi sao?" Cậu ngẩn người, phải mất một giây mới tiêu hóa được câu nói này.

Hyeonjoon nghiêng đầu, khoé môi khẽ nhếch, ánh mắt sáng lên như thể đã đoán trước được phản ứng của cậu.

"Cho tôi mượn một ít."

Mượn cà phê?

Wooje nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt đầy hoài nghi.

"... Anh định trả lại kiểu gì?"

Hyeonjoon nhún vai, thản nhiên như thể chuyện này hợp lý lắm.

"Thì hôm nào đó tôi mua rồi cho em lại."

Wooje không biết mình nên tức giận hay bật cười trước sự vô liêm sỉ này. Cậu trừng mắt nhìn hắn thêm một lúc lâu, rồi cuối cùng vẫn thở hắt ra, quay người đi vào trong.

"Đợi đấy."

Một lát sau, cậu quay lại với một hộp cà phê hòa tan, dứt khoát đặt vào tay hắn.

"Lần sau tự đi mà mua."

Hyeonjoon nhận lấy, nhưng không có ý định rời đi ngay. Hắn dựa hẳn vào khung cửa, mắt lướt qua Wooje từ đầu đến chân, ánh nhìn có chút lười biếng nhưng lại xen lẫn một tia thích thú khó đoán.

"Em vừa ngủ dậy à?"

Wooje nhíu mày, khoanh tay trước ngực. "Anh hỏi làm gì?"

Hyeonjoon cười nhẹ, giọng điệu không nhanh không chậm, như thể rất hưởng thụ việc chọc tức cậu:

"Nhìn bộ dạng ngơ ngác của em đáng yêu đấy."

...

Rầm!

Cánh cửa bị đóng sầm ngay trước mặt hắn.
Hyeonjoon đứng đó trong giây lát, rồi khẽ bật cười.

Hắn xoay hộp cà phê trong tay, ánh mắt thoáng qua cánh cửa vừa bị đóng chặt, giọng nói trầm thấp lẩm bẩm một câu:

"Phản ứng dữ dội thế nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top