Chương 3
Wooje cứ nghĩ rằng, nếu cậu cứ phớt lờ mãi, Moon Hyeonjoon rồi cũng sẽ chán mà buông tha cho cậu.
Nhưng thực tế chứng minh rằng, hắn hoàn toàn không có ý định buông tha.
Từ sau buổi sáng hôm đó, Wooje bắt đầu nhận ra tần suất chạm mặt giữa cậu và Hyeonjoon ngày càng tăng lên một cách đáng ngờ.
Lúc đi siêu thị dưới chung cư mua ít đồ, cậu trông thấy hắn đứng ngay quầy nước, thong thả chọn lon bia, ánh mắt liếc qua cậu như thể chỉ vô tình gặp mặt.
Lúc ghé quán cà phê gần nhà, cậu bắt gặp hắn đã ngồi sẵn ở đó từ bao giờ, thậm chí còn lật sách đọc một cách đầy nhàn nhã, như thể hắn vẫn luôn ngồi đó đợi sẵn.
Và đỉnh điểm là tối nay.
Wooje trở về sau một ngày dài mệt mỏi, tâm trí chỉ muốn lao ngay vào giường để ngủ một giấc thật sâu. Nhưng vừa mở cửa phòng, còn chưa kịp bước vào, một giọng nói quen thuộc đã vang lên ngay sau lưng.
"Em về rồi à?"
Tim Wooje suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.
Cậu xoay phắt người lại, chỉ để thấy Hyeonjoon đang dựa vào cửa phòng mình, một tay cầm lon nước, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã đứng đó từ lâu.
Dưới ánh đèn hành lang, khuôn mặt hắn vẫn mang theo nụ cười mơ hồ, ánh mắt chăm chú nhìn cậu không chút che giấu.
Wooje cảm thấy da đầu mình tê rần.
"... Anh lại muốn gì nữa đây?"
Cậu cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh, nhưng rõ ràng sự cảnh giác đã hiện lên trong ánh mắt.
Hyeonjoon nhướng mày, dáng vẻ thoải mái đến mức khiến Wooje muốn nổi cáu.
"Sao em cứ làm như tôi là kẻ quấy rối thế?"
"Chứ không phải à?" Wooje híp mắt nhìn hắn.
"Sao đi đâu tôi cũng thấy anh hết vậy?"
Hyeonjoon mím môi, như thể đang suy nghĩ gì đó, rồi bất ngờ bật cười.
"Nếu tôi nói là trùng hợp thì em có tin không?"
Wooje nheo mắt.
Không.
Không thể nào là trùng hợp được.
Mấy ngày trước, bọn họ còn hoàn toàn xa lạ. Nhưng kể từ khi gặp nhau, hắn dường như đã trở thành một sự hiện diện không thể bỏ qua trong cuộc sống của cậu.
Thấy Wooje không trả lời, Hyeonjoon nghiêng đầu, giọng điệu lười biếng nhưng ánh mắt lại sâu không thấy đáy:
"Hay là... vì em đáng yêu quá nên tôi mới muốn quấy rầy?"
Wooje xịt keo.
Dù không nhìn thấy vẻ mặt của mình lúc này, cậu vẫn chắc chắn tai mình đã đỏ lên.
"Đừng có nói mấy câu kỳ quặc như vậy với tôi."
Cậu nghiến răng, nhanh chóng xoay người, bước vào nhà và đóng sập cửa lại.
Rầm!
Bên ngoài, Hyeonjoon khẽ cười.
Hắn lắc nhẹ lon nước trong tay, ánh mắt lướt qua cánh cửa vừa đóng chặt, giọng nói trầm thấp lẩm bẩm một câu:
"Nhìn em chạy trốn cũng dễ thương đấy chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top