Chương 2
Wooje cứ tưởng chỉ cần đóng cửa là có thể cắt đứt sự phiền phức. Nhưng hóa ra, cậu đã quá ngây thơ.
Bởi vì chỉ ngay sáng hôm sau, khi Wooje vừa mở cửa bước ra ngoài, người đầu tiên cậu nhìn thấy lại là Moon Hyeonjoon.
Hắn đứng tựa vào tường, tay cầm lon cà phê, dáng vẻ nhàn nhã như thể đã ở đó từ lâu. Ánh mắt sâu thẳm quét qua cậu một lượt, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo chút ý cười mơ hồ.
"Chào buổi sáng, hàng xóm nhỏ."
Wooje suýt nữa giật mình.
Cậu thậm chí còn chưa kịp thích nghi với việc có một người hàng xóm phiền phức như thế này. Tối qua, sau khi đóng cửa, cậu đã tự nhủ rằng chỉ cần phớt lờ, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng bây giờ, đứng trước kẻ không biết từ đâu chui ra này, cậu nhận ra kế hoạch ấy hoàn toàn vô tác dụng.
Wooje lườm Hyeonjoon một cái, cố tình không đáp lại, cúi đầu bước nhanh ra thang máy. Nhưng đúng lúc cậu định ấn nút gọi, một bàn tay khác đã nhanh hơn một nhịp, chạm vào bảng điều khiển trước cậu.
Wooje khựng lại, quay sang, liền bắt gặp ánh mắt đầy ý cười của Hyeonjoon.
"Hàng xóm nhỏ của tôi định đi đâu mà trông có vẻ lén lút thế kia?"
Wooje hít sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "Liên quan gì đến anh?"
Hyeonjoon nhún vai, giọng điệu nhàn nhã như thể chẳng hề bận tâm đến sự khó chịu của cậu:
"Tôi đâu có nhiều chuyện, nhưng nếu em cứ né tránh thế này, tôi buộc phải nghi ngờ rồi."
Wooje trừng mắt. "Anh nghĩ vớ vẩn cái gì vậy?"
Thang máy "ting" một tiếng, cửa chậm rãi mở ra. Nhưng trước khi Wooje kịp bước vào,
Hyeonjoon đã đi trước một bước, đứng chắn ngay cửa, nghiêng đầu nhìn cậu, ra hiệu:
"Vào đi."
Wooje miễn cưỡng bước vào thang máy.
Không gian bên trong nhỏ hẹp, bầu không khí im lặng đến khó xử. Wooje dán mắt vào con số trên bảng điều khiển, chỉ mong thang máy chạy nhanh một chút để cậu có thể thoát khỏi cái người phiền phức này.
Nhưng chưa đầy ba giây sau, giọng nói trầm thấp quen thuộc lại vang lên:
"Em lúc nào cũng đề phòng như vậy à?"
Wooje giật mình, quay sang nhìn Hyeonjoon. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế khoanh tay, tựa vào vách thang máy, ánh mắt không chút che giấu sự hứng thú.
Cậu bặm môi, quay đi. "Chuyện đó... không liên quan đến anh."
Hyeonjoon khẽ gật đầu, nhưng nét cười bên khóe môi vẫn chưa tan đi.
"Ừm. Nhưng mà..." Hắn kéo dài giọng, ánh mắt chậm rãi lướt qua biểu cảm căng thẳng của Wooje. "Nếu em cứ thế này, tôi sẽ càng muốn trêu em hơn đấy."
Wooje cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Tối qua cậu còn nghĩ rằng kẻ này chỉ vô tình xuất hiện thôi. Nhưng bây giờ...
Hắn đang cố tình làm phiền cậu thì phải?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top