Chương 14
Cơn mưa kéo dài đến tận đêm.
Wooje ngồi bên cửa sổ, ánh mắt lơ đãng dõi theo những giọt nước chảy dài trên ô kính, lòng cậu như cũng đọng lại một nỗi trống rỗng mơ hồ.
Cậu cứ nghĩ rằng chỉ cần mình đủ cứng rắn, đủ dứt khoát, thì Hyeonjoon sẽ tự động từ bỏ.
Nhưng mỗi lần đối diện với hắn, cậu lại chẳng thể nói ra những lời tuyệt tình như mong muốn.
Hắn không tỏ ra đáng thương.
Hắn cũng không cầu xin cậu để ý đến hắn.
Hắn chỉ đơn giản là ở đó, bình thản, chắc chắn, và kiên trì đến mức khiến người khác phải dao động.
Wooje không biết mình có đang dao động hay không.
Chỉ là... những ngày gần đây, khi không thấy hắn, cậu lại có chút khó chịu.
—
Điện thoại rung lên.
Màn hình sáng lên trong bóng tối, kéo Wooje ra khỏi dòng suy nghĩ.
Tin nhắn từ Hyeonjoon.
- Ngủ chưa?
Wooje nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình.
Cậu không biết có nên trả lời không.
Nhưng rồi
Chẳng hiểu sao, ngón tay cậu lại tự động di chuyển.
- Chưa.
Chỉ vài giây sau, tin nhắn khác hiện lên.
- Ra ngoài chút không?
Cậu nhíu mày.
- Trời vẫn còn mưa.
- Tôi biết.
Một lát sau, một tin nhắn khác gửi đến.
- Nhưng tôi muốn gặp em.
Tim Wooje khẽ khựng lại.
Cậu nhìn tin nhắn hồi lâu.
Rồi bất giác đứng dậy, khoác áo vào.
Cậu không biết vì sao mình lại đồng ý.
Chỉ biết rằng
Khi vừa mở cửa bước ra ngoài, cậu đã thấy Hyeonjoon đứng đó.
Tay hắn cầm ô, ánh mắt trầm lặng, như thể đã đợi cậu từ lâu.
Hắn nhìn cậu, khẽ cười.
"Em ra rồi."
Wooje mím môi, không nói gì.
Hyeonjoon bước đến gần, nhẹ nhàng đưa tay kéo cậu lại.
Chiếc ô che chắn cả hai, ngăn cơn mưa khỏi ướt vai áo cậu.
Cơn mưa vẫn rơi.
Nhưng lần này
Wooje không còn cảm thấy lạnh nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top