Chương 13

Wooje không biết mình đang trốn tránh điều gì.

Cậu cứ liên tục tự nhắc bản thân rằng Hyeonjoon rất phiền, rằng cậu không muốn dính líu đến hắn.

Nhưng mỗi khi hắn xuất hiện

Cậu lại không thể hoàn toàn phớt lờ được.

Có lẽ vì hắn quá kiên trì.

Hoặc có lẽ... vì một lý do nào đó mà cậu không muốn thừa nhận.

Hôm nay trời mưa lớn.

Mây đen vần vũ, cơn mưa xối xả trút xuống thành phố như thể muốn nhấn chìm tất cả trong làn nước lạnh lẽo.

Wooje không mang dù, cũng không có áo khoác.

Khi bước xuống trạm xe buýt, cậu nhận ra con đường về nhà đã bị cơn mưa che phủ hoàn toàn.

Cậu đứng lặng một lúc, định chờ mưa ngớt bớt rồi mới chạy về.

Nhưng ngay lúc ấy

Một chiếc ô đột ngột che trên đầu cậu.

Wooje giật mình quay lại.

Hyeonjoon đứng đó.

Một tay cầm ô, một tay đút vào túi quần, ánh mắt điềm nhiên nhìn cậu.

"Sao em lúc nào cũng bất cẩn thế?"

Wooje mím môi.

"Không cần. Tôi có thể tự—"

"Em định chạy về trong cơn mưa này?"

Hyeonjoon nhướn mày, như thể cậu vừa nói điều gì ngớ ngẩn lắm.

"Người nhỏ như em, cảm lạnh một cái là nằm liệt giường đấy."

Wooje bực mình.

"Sao anh cứ quan tâm tôi làm gì?"

Hyeonjoon nhìn cậu một lúc lâu.

Rồi hắn chậm rãi cười.

"Vì tôi muốn."

Wooje nghẹn lời.

Cậu không hiểu nổi con người này.

Cậu từ chối bao nhiêu lần, hắn vẫn cứ kiên trì như vậy.

Cơn mưa vẫn rơi.

Từng hạt nước lách tách đập xuống nền đường, tạo nên một nhịp điệu trầm lặng giữa hai người.

Hyeonjoon không nói thêm gì nữa.

Hắn chỉ im lặng đứng đó, giữ ô che cho cả hai.

Lần đầu tiên

Wooje không phản bác.

Cậu chỉ im lặng bước về phía trước.

Và Hyeonjoon

Không chút do dự, đi theo sau cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top