Chương 10
Wooje đã quyết định rồi, cậu sẽ giữ khoảng cách với Hyeonjoon.
Những ngày qua, cứ mỗi lần đối diện với hắn, cậu lại có cảm giác mất kiểm soát.
Hyeonjoon lúc nào cũng thong dong như không, còn cậu thì rối bời, khó chịu, thậm chí vô thức để tâm đến những lời hắn nói.
Điều đó quá nguy hiểm.
Thế nên, cách tốt nhất chính là không gặp hắn nữa.
Dễ mà, đúng không?
...
Không.
Wooje nhanh chóng nhận ra rằng dù cậu có cố gắng bao nhiêu, thì Hyeonjoon vẫn luôn xuất hiện trước mặt cậu một cách đầy trêu ngươi.
Ví dụ như
Ngay lúc này đây.
Cậu vừa bước ra khỏi nhà, chuẩn bị đi đến trạm xe buýt thì
Bắt gặp ngay Hyeonjoon.
Hắn đứng dựa lưng vào cổng, hai tay đút túi quần, ánh mắt bình thản nhìn cậu.
Wooje khựng lại.
Cảm giác hoảng hốt theo phản xạ dâng lên.
"Sáng nay em không định chào tôi à?"
Hyeonjoon cười nhạt.
Wooje làm như không nghe thấy, cúi đầu định lướt qua hắn.
Nhưng
Hắn nhanh hơn một bước.
Một cánh tay chắn ngang trước mặt cậu, chặn đường cậu đi.
"Này, tôi đâu có làm gì em mà em lại né tôi như tránh tà vậy?"
Wooje hít sâu, ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm.
"Anh làm tôi thấy phiền."
Hyeonjoon nhướn mày, nhưng vẻ mặt chẳng có chút gì gọi là tổn thương hay bối rối.
"Thật sao?"
Hắn cười nhẹ, chậm rãi nói tiếp:
"Nhưng tôi lại không thấy vậy."
Wooje nghiến răng.
"Anh có vấn đề gì không?" Giọng cậu rõ ràng đã có chút mất kiên nhẫn.
"Tôi đã nói là không thích bị làm phiền. Anh không hiểu sao?"
Hyeonjoon nhìn cậu thật lâu.
Đôi mắt bình thản, như thể đang quan sát từng phản ứng của cậu.
Rồi đột nhiên
Hắn thu tay lại.
Nhún vai.
"Được thôi."
Hắn nói, giọng điệu nhẹ bẫng.
"Tôi không làm phiền em nữa."
Wooje ngạc nhiên.
Nhanh vậy?
Hắn mà dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao?
Cậu cảnh giác nhìn Hyeonjoon, nhưng hắn chỉ thản nhiên bước lùi một bước, giơ tay làm động tác 'mời'.
"Đi đi."
Wooje chần chừ mất một giây, rồi không nghĩ nhiều nữa, xoay người rời đi.
Không sao cả.
Hắn muốn bỏ cuộc?
Càng tốt.
Cậu vốn đã không muốn dính líu đến hắn ngay từ đầu.
Nhưng...
Không hiểu sao, cậu lại có cảm giác không yên lòng.
Như thể mình vừa vô tình rơi vào một cái bẫy khác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top