bạn đời

"ta yêu là yêu vậy thôi, không có khái niệm đúng và sai
mấy đứa hay nói lời khó nghe bên nhau ta bỏ ngoài tai
we drawing over night, không ai phải nghi ngờ ai
không quan tâm bao nhiêu lần sai
chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại"

moon hyunjoon không bao giờ chối bỏ chuyện bản thân không độc thân, nhưng việc công khai bản thân đang yêu đương với choi wooje, có vẻ việc đấy quá xa vời.

nhưng nếu có ngày cả hai được thấy trên đường khi đang tình tứ với nhau thì sao?

chả sao cả.

choi wooje cũng cho dấu hiệu rằng em không độc thân, nhưng em cũng cho mọi người biết rằng người đàn ông bên cạnh em cho em cảm giác rất an toàn, nên em tin tưởng người này vô cùng.

ừ, em vạch ra chuyện em đang quen đàn ông.

em quan tâm người khác nói gì không?

không hề, đó chẳng phải mối bận tâm của em.

"hửm? ừ, yêu là yêu thôi nhỉ? em thấy mình nghĩ đơn giản như vậy cho đỡ mệt, đâu nhất thiết phải chỉ quen con gái đâu ha?"

"mình thấy ai đó bằng cảm xúc yêu thì cũng là yêu rồi nhỉ? tại em thấy anh đó là em đã muốn yêu lắm rồi á."

cứ thế, em và anh vẫn bình yên yêu nhau đến giờ.

có điều, nếu xảy ra cãi vã thì thường rất to, không phải dạng bình tĩnh giải quyết trước. nhưng kể cả như vậy, khi nghĩ đến những gì bản thân đã nói ra, cả hai vẫn chọn cách bỏ qua mọi sự bực dọc vừa rồi, sau đó ngồi lại với nhau, cho nhau cái nhìn đúng sai rõ ràng.

sự rạch ròi này làm nên câu chuyện tình yêu lâu dài của moon hyunjoon và choi wooje sau này.

"đừng nói đến những thứ vốn quá lớn lao
đâu ai chắc ngày mai hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau
giữ tim không hoài nghi, bình yên trong ta sẽ đủ lâu
cứ vô tư, biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu"

"ngày mai là ngày đầu hai đứa mình đấu với nhau đó, hyunjoon à."

"ừ nhỉ, lần đầu tiên không cùng chiến tuyến với nhau." - moon hyunjoon xoa cái đầu trứng của choi wooje.

"hyunjoon có hồi hộp không?" - em chọt vào bên má hao gầy vì không ăn uống đầy đủ.

anh khẽ lắc đầu, tay chuyển xuống má bư của em.

"wooje hồi hộp hả?"

"ừm, một chút."

"cứ là bản thân mình đi, em đừng sợ anh buồn."

"vậy... hyunjoon cũng cố gắng lên nha. hyunjoon của em là người đi rừng giỏi nhất mà, không phải sao?"

"thế wooje của anh là người đi đường trên giỏi nhất đấy, nên em cứ là em đi, đừng nghĩ gì thêm, biết chưa?"

em gật đầu, rồi áp môi mềm vào môi anh.

"em yêu hyunjoon của em quá."

"ừm, anh cũng yêu wooje của anh lắm."

đó là một trong những lần đầu cả hai không chung sàn đấu, hay chung một bảng với nhau.

người kia sợ người nọ buồn, người nọ sợ người kia lo lắng, cả hai cứ thế mà bình bình an ủi, săn sóc, vực dậy tinh thần cho nhau.

cả hai cũng biết rằng, nếu cứ nghĩ về điều gì đó xa xôi, lớn lao hơn ngoài sự nghiệp, ắt cũng không yên bình được lâu. bởi lẽ tuổi trẻ của cả hai còn dài, còn nhiều cái cần trải nghiệm, nhất là sự nghiệp, chứ không thể dán chặt vào hai chữ tình yêu mãi được.

choi wooje biết rằng, mình thậm chí có thể bay cao bay xa được, và cả moon hyunjoon cũng vậy. nhưng một ngày nào đó, tình yêu đủ đầy để tiến triển sang giai đoạn khác, nó có đẹp như bây giờ nữa không?

chính em và anh cũng không lí giải được.

chỉ biết rằng những năm tháng vô lo vô tư về tương lai, cả hai vẫn nắm tay nhau và vượt qua những cám dỗ của cuộc đời. những thứ nhỏ nhất đến to lớn nhất đều đã trải qua cùng nhau, vì vậy đối với em và anh, cả hai đều như mối tình đầu của nhau.

nó yên bình, êm ả như mây trong trời lành, cứ trôi ở nơi chân trời nào đó.

"kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau
mà chẳng thể thành vợ chồng
nghĩ thoáng lên mai ra sao
tụi mình cùng đều hài lòng
có thể hôm nay thương
có thể tương lai buông
có thể ta không giàu
miễn ở bên nhau vui không buồn"

"wooje này, tụi mình mặc đồ cưới sẽ trông thế nào nhỉ?"

choi wooje đang đọc sách nghe moon hyunjoon hỏi vậy, liền quay sang nhìn anh bằng ánh mắt lạ lẫm.

"không lẽ... em mặc váy cưới hả?"

"không không, hai đứa mình đều mặc vest. sao, em nghĩ nó sẽ như thế nào?"

nghe tả qua thì cũng có phần thích thú, tò mò. nhưng không hiểu sao lòng em lại có chút nặng trĩu...

"tụi mình... sau này sẽ là một cặp đã kết hôn ấy hả?"

"ừm. tụi mình sẽ có nhẫn cưới, hoa thơm, lễ đường ở bãi biển, rồi làm lễ ở nhà thờ."

"nhưng mà..."

"đừng sợ gì hết, wooje à. nếu mọi thứ khó từ giờ thì mình cứ từ từ tính tiếp cũng được."

"không phải. ý là, mình có thể bắt đầu từ lúc nào đó cũng được mà, đúng không?"

"ừ, là nó đó."

"nên là, nếu mình bình ổn được mọi thứ, mình hẳn tính tới nha? em cũng muốn bên anh cả đời như vậy, được chứng tỏ anh là người bên em cả đời, em cũng thích cảm giác đó lắm."

vậy ra em nhỏ của anh đang không biết sẽ chứng minh anh là chồng của em như thế nào.

kiểu, em biết rằng xã hội thời nào cũng không phải lúc nào cũng thoải mái như em và anh. tất cả mọi thứ đều đi theo hướng nào đó, rồi cũng quay về như cũ. nó luôn tiếp diễn như vậy, đến bao giờ thời gian ngưng đọng rồi thì thôi.

mà dù có nghĩ kiểu gì thì em biết em vẫn ở bên anh cả đời, như thể đó là điều hiển nhiên, kể cả không phải vì cái đám cưới mà mới chứng tỏ cả hai là của nhau.

moon hyunjoon cũng biết rằng, để làm nên điều gì đó lớn mà không ai nói gì, trước mắt phải trở nên thật vĩ đại thì mới làm nên chuyện được. điều vĩ đại duy nhất đến khi giải nghệ rồi mà anh có được, chính là cho cả thế giới biết rằng, ở thời điểm anh còn thi đấu, anh là "người đi rừng giỏi nhất thế giới". thứ duy nhất đó, lại khiến cho mỗi người đều có sự tôn trọng đáng kể, vì anh là người tiếp theo đi cùng người đi đường giữa rất lâu, cống hiến hơn nửa đời mình cho sự nghiệp thi đấu mà đến lứa sau cũng phải kể đi kể lại về việc tuyển thủ oner đã thành công như thế nào.

choi wooje cũng biết rằng, nếu không giữ vững phong độ, cái danh "người đi đường trên giỏi nhất thế giới" sẽ bị phủi bỏ bất cứ lúc nào. em bị áp lực bủa vây từ khi rời đội cũ, rồi đến lúc về lại thì cũng bị nói thế này thế kia. em vờ không quan tâm, nhưng trong lòng lại nặng nề, u uất vì em nhớ hết những gì người đời nói về em. thứ em làm cho đến khi giải nghệ, đó là cái danh "người đi đường trên giỏi nhất thế giới" chưa bao giờ bị lung lay, chưa bao giờ bị mất đi, chưa bao giờ phai nhòa, và cũng chưa bao giờ thuộc về ai ngoài em.

nhưng khi ở cùng nhau, cả hai chỉ là moon hyunjoon và choi wooje, không còn là oner và zeus nữa.

cứ nhẹ nhàng bình yên như mây trôi, cảm xúc không cần phải ngay lối. cả hai vẫn luôn trải qua những năm tháng của tuổi trẻ cùng nhau, cho đến lúc nhìn lại, hơn nửa đời người thi đấu cùng nhau, cũng là lúc phải dừng lại để mọi thứ được an bài.

đôi tay non nớt, mềm mại ngày nào, giờ cũng chai sần theo thời gian. nhưng nếu nắm tay nhau, cảm giác vẫn mềm mại, bởi lẽ nó quen thuộc đến mức không cần phải kể lể, nói ra làm gì cho mệt nhoài tâm hồn.

một cái nắm tay công khai còn hơn ngàn nụ hôn trong bóng tối mà, không phải sao?

"chớp mắt hai mươi ba mươi chiều nao
rồi tụi mình cùng về già
ai rồi sẽ phải trước sau
theo một người cùng về nhà
bước tiếp hay quên đi
nghĩ lắm chi thêm suy
ta cứ như bây giờ
lo âu xa xôi để làm gì"

khi chuyện hẹn hò của cả hai được tiết lộ, ai nấy đều bất ngờ. không phải hai người đàn ông yêu nhau, mà là bằng một cách nào đó, cả hai bên nhau hơn mười năm.

"bí quyết để giữ được lửa yêu trong cuộc tình của hai cậu là gì?"

"cứ là bản thân mình thì mọi thứ vẫn luôn như vậy thôi." - moon hyunjoon đáp gọn lỏn trước chiếc mic dài của phóng viên.

"vậy... tại sao đến lúc giải nghệ cậu mới công khai chuyện này ra?"

"hm... tôi và wooje đã quyết định sẽ công khai sau khi giải nghệ, vì lúc đó bọn tôi đã đủ đầy về một vài mặt trong cuộc sống, cũng như có sự tin tưởng ở nhau, đã nhìn nhận được nhiều thứ trong cuộc sống. có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng cốt lõi vẫn là muốn tốt cho cả hai thôi."

"vậy chính ra cả hai đã hơn ba mươi rồi, đã tính tới chuyện kết hôn được rồi. hai cậu có định tổ chức đám cưới hay đại loại gì đó không?"

"nếu có thì tôi đã sẵn sàng nói, mà đã không có thì đừng tự tiện hỏi tôi như vậy."

đó là cách moon hyunjoon bảo vệ choi wooje ở truyền thông như vậy.

đúng vậy, chớp mắt đã ba mươi hơn rồi.

nhưng tuyệt nhiên cả hai không nhắc tới chuyện kết hôn, chỉ là...

"wooje của anh, đồng ý bên anh cả đời nhé?"

moon hyunjoon giơ hộp nhẫn sáng lóa, ngỏ lời cầu hôn với choi wooje.

đương nhiên em đã đồng ý, còn được anh tự tay đeo nhẫn cho em nữa chứ.

"hyunjoonie hôn hôn."

chỉ có thế, nụ hôn sâu được trao cho nhau một cách ngọt ngào và nhẹ nhàng.

thật ra cả hai cũng đã ra mắt gia đình hai bên. họ đều không có ý kiến gì về chuyện cả hai bên nhau, thậm chí hai bên còn nói rằng "hãy chăm sóc nhau thật tốt nhé!" đó chứ.

sau hôm đó, cả hai quyết định hai nhà và bạn bè đồng nghiệp thân thiết sẽ có bữa ăn cùng nhau. chỉ là cần có gì đó cho có vẻ quan trọng, chứ chung quy cũng không muốn rầm rộ, cầu kì gì cả.

êm ả bên nhau như vậy đã quá mãn nguyện rồi.

mà, đôi lúc vẫn thấy người đời đồn ầm lên điều gì đó giữa cả hai, như kiểu bất hòa, đại loại vậy.

mỗi lần thấy mấy cái đó, mỗi người chỉ đơn giản đăng một bài viết, cùng tấm hình đang ôm nhau, hôn nhau, ăn với nhau, ngắm trăng cùng nhau, nghịch biển cùng nhau, lúc thi đấu cùng nhau. mấy bài này dập lửa cũng có ích chứ không phải không, tại đâu nhờ mấy lần đồn ngu đó thì tòi đâu ra hình hiếm như vậy chứ.

tóm lại là, moon hyunjoon và choi wooje làm bạn đời của nhau từ khi còn trẻ, cho đến lúc tuổi trẻ phai dần thì họ vẫn ở bên nhau như vậy.

chỉ cần là chính họ, tự khắc yêu thương đong đầy trong vô thức.

không cần rầm rộ, chỉ nhẹ nhàng thôi cũng đủ tình rồi.

kiểu cái lúc t nghe "bạn đời" thì t thấy bài này nhiều tầng nghĩa hơn t tưởng. nhưng mà để mọi thứ nó vừa hổ báo, vừa nhẹ nhàng, thì chỉ có khi viết he nó mới hợp thôi =))))))

với cả cũng gọi là phủi bụi, hỏng hứa ra liên tằng tằng, nhma hứa ít nhất tháng ra 1-2 shot cho đỡ nhớ hai ông bô này hihi 💗

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top