Giả heo ăn thịt hổ (2)

30 phút sau, Moon Hyeonjun đã xuất hiện trước phòng của Wooje. Anh giơ tay định gõ vào cửa thì phát hiện nó chỉ đang khép hờ.

"Anh cứ vào đi." Choi Wooje đi ra mở cửa cho anh

Moon Hyeonjun có chút cảm kích cánh cửa này vì nó đã giúp anh tiết kiệm dù chỉ một chút thời gian để có thể nhìn thấy đứa nhỏ đang đứng trước mặt, có vẻ em ta đã ngà ngà say rượu. Choi Wooje rất trắng, khuôn mặt của đứa nhỏ sinh năm 04 có chút ửng hồng vì men rượu, trên môi em vẫn còn vương giọt rượu. Đẹp đến mức khó tin, Moon Hyeonjun thầm nghĩ.

Sau đó Wooje ngước lên với ánh mắt có chút mơ hồ, cong môi nhìn về phía Moon Hyeonjun, tự nhiên chỉ tay về phía bàn. "Nhiều thứ quá, em không muốn dọn đâu, anh dọn hộ em đi." Một bàn đầy món ngon được Wooje trải ra khoảng 30 phút trước vẫn chưa được dọn dẹp, nằm rải rác trên bàn. Moon Hyeonjun nhìn FMVP mấy tiếng trước còn hào hứng hô hào, bây giờ em đang mặc một bộ đồ ngủ lông thú ra lệnh cho anh dọn dẹp đống đồ ăn thừa trên bàn của mình. Vẻ mặt không nói nên lời dường như hiện rõ trên khuôn mặt của con hổ. Nhưng Choi Wooje vẫn cứ dùng đôi mắt sáng ngời nhìn chằm chằm anh, lời nói của Moon Hyeonjun vừa muốn nói ra liền bị anh nuốt ngược lại.

Anh xoa nhẹ mái đầu bông xù của em, chấp nhận dọn dẹp cho đứa em trai nhỏ này.

"Lần sau em phải tự dọn đấy... Em bao nhiêu tuổi rồi..." Người đi rừng tuy đã giúp đường trên của mình dọn dẹp nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, bày tỏ sự bất bình với việc Choi Wooje lạm dụng quyền maknae.

"Nhưng anh Minhyeong sẽ giúp anh Minseok dọn dẹp mà."

"Gì vậy... Minhyeong và Minseok là–" Lời nói của Hyeonjun đến môi rồi đột nhiên ngừng lại.

Người đi rừng là một tên ngốc, thế giới của anh rất đơn giản, bao gồm trò chơi, thể lực và em trai Wooje. Wooje cực kỳ quan trọng đối với anh. Những lần đập tay sau một thắng lợi khó nhằn, nghiêng mình cảm ơn khán giả mỗi khi rời khỏi sân thi đấu. Cảm giác được ôm thật chặt trong những buổi chụp ảnh chung, cảm giác hai má nóng bừng khi giành được chức vô địch ngày hôm nay, tất thảy đều khiến cho người đi rừng run rẩy như thể bị thiêu rụi bởi bùa đỏ. Nếu người đi đường trên mang theo Thiêu Đốt, hẳn là Choi Wooje thực sự sẽ tự thiêu. Lúc này, anh nhìn đến người đi đường trên vẫn vô thức đung đưa bắp chân trần của mình, cẩn thận suy nghĩ.

"Anh Minhyeong đã làm trái tim với anh Minseok." Choi Wooje nhìn thẳng về phía trước và nói như thể đang chìm đắm trong suy nghĩ. Có vẻ Wooje thực sự say rồi nên đầu óc không hoạt động tốt nữa. Em gập từng ngón tay xuống mỗi khi muốn nói bất cứ điều gì nảy ra trong đầu.

Tụi mình cũng làm trái tim rồi mà. Moon Hyeonjun thầm nghĩ. Nhưng vì bộ đôi đường dưới có hỗ trợ thiên tài bảo kê nên có thể tự nhiên mà nắm tay chứ đừng nói là làm một trái tim trọn vẹn, thế còn hai người chúng ta là gì? Nếu chúng ta, giống như hai người họ, trước camera công khai chạm vào tay nhau để làm một trái tim trọn vẹn, liệu mối quan hệ của chúng ta có được xác nhận bằng một cách đơn giản như vậy không? Moon Hyeonjun không chắc chắn nữa. Em trai nhỏ này rất dựa dẫm vào anh, nên anh không thể tự phá vỡ sự gần gũi quen thuộc từ thuở thiếu niên của đứa nhỏ này chỉ vì những suy nghĩ thú vị bất chợt này được. Vậy nên Moon Hyeonjun vẫn giữ ranh giới đó, cho dù đôi khi Choi Wooje dường như đã xóa bỏ cái ranh rới mà anh đặt ra. Nhưng Moon Hyeonjun không chắc đây có phải là ảo tưởng do bộ lọc suy nghĩ từ một chiều hay không. Anh bình tĩnh chấp nhận những sai phạm thường xuyên của người đi đường trên, nhưng anh cũng buộc mình phải đính chính rõ ràng: Wooje là em trai của anh.

Hyeonjun sẽ thích Wooje hơn một chút mỗi khi em ta phụ thuộc vào anh quá nhiều. Nhưng Wooje là em trai của anh, hành vi của em chỉ đơn giản là sự tin tưởng trong tiềm thức thôi.

"Anh Minhyeong cũng ngủ với anh Minseok." Wooje vẫn tiếp tục nói, năm ngón trên bàn tay đã được gập xuống từng ngón một. Moon Hyeonjun nghe được trong giọng điệu của đứa trẻ này chút ghen tỵ và khao khát. Vì vậy, anh đặt những chiếc hộp bừa bộn và chai rượu hoa quả không đáy trong tay xuống, xoay người tựa vào bàn.

"Nhưng anh Minhyeong và anh Minseok của em là một đôi, Wooje à."

Đây là lời ám chỉ và lời cảnh tỉnh của con hổ gửi tới "đối thủ" trước mặt mình, mong rằng "đối thủ" sẽ hiểu rõ ý và tự mình rút lui.

Nhưng Wooje chỉ là một chú heo nhỏ thôi, heo nhỏ thì không hiểu được hổ kia đang nói gì.

"Ừm... hai anh ấy là người yêu của nhau, thế em với anh thì sao?"

Choi Wooje khi nói điều này thậm chí còn không quay mặt lại đối diện với Moon Hyeonjun. Em vẫn giữ nguyên giọng điệu uể oải, mơ hồ cùng ánh mắt đờ đẫn ấy. Nhưng lúc này Moon Hyeonjun xác nhận, có lẽ người đi đường trên cố ý mang theo Thiêu đốt khi ra ngoài, hoặc người đi đường trên hôm nay đã dùng Rumble và muốn trực tiếp dùng chiêu cuối để thu hoạch anh rồi.

"Wooje——" Moon Hyeonjun bắt đầu di chuyển chân. Anh vừa mới tắm xong, tuy thời tiết đã bước vào cuối thu nhưng trên người anh đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

"Moon Hyeonjun, em và anh, là gì?"

Lại một ngày không có kính ngữ. Tuy nhiên, Moon Hyeonjun giờ phút này không còn muốn quan tâm nữa, anh có thể hoặc có lẽ nên quan tâm đến một chuyện khác quan trọng hơn.

Choi Wooje nhìn người đi rừng đứng trước mặt, bóng người của anh bao trọn lấy người em. Trên thực tế, người đi đường trên năm 2004 khi xếp đội hình đứng cạnh người đi rừng, chiều cao của họ về cơ bản là bẳng nhau. Nhưng thói quen đã khắc sâu vào xương máu của hai người, nên Wooje vẫn thường đứng sau người đi rừng nửa bước, khoảng cách giữa hai người dường như bằng không, một tư thế mà vật nhỏ dựa dẫm hoàn toàn vào đối phương. Moon Hyeonjun vẫn còn nhớ cậu nhóc đường trên chính là cái đầu nấm đi vào phòng huấn luyện hồi academy, rụt rè chào hỏi anh.

"Anh, hôm nay em đã uống rượu." Choi Wooje tựa hồ vừa mới nhớ ra, giải thích trạng thái không nhất quán hiện tại của bản thân, nhưng Moon Hyeonjun lại hiểu được ý tứ câu nói này. Hôm nay em đã uống rượu, em đã đến tuổi có thể uống rượu rồi. Hiện tại em đã 19 tuổi rồi, em không còn là đứa nhỏ bám theo anh vì sợ người lạ nữa rồi, vậy nên lí do em vẫn dựa dẫm vào anh là gì, anh có biết không?

"Anh ơi, anh không biết à?" Choi Wooje chăm chú nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Moon Hyeonjun, đây là thời điểm để "thu lưới", em không muốn bỏ lỡ bất kỳ chuyển động nào của con hổ và bóng dáng mình trong mắt anh. Con hổ cúi đầu nhìn em, hai tay cuộn chặt thành nắm đấm, gân tay nổi lên.

Đừng bướng bỉnh, cố chống cự nữa.

Bắp chân mịn màng của Choi Wooje cọ vào chiếc quần thể thao màu xám của người đi rừng. Moon Hyeonjun cảm giác được mạch trên cánh tay ngừng đập ngay khi bắp chân đối phương cọ vào người anh. Một đòn chí mạng, tim hổ ngừng đập ngay lúc đó.

Sau đó Moon Hyeonjun cúi người xuống. Hơi ấm còn sót lại do người đi đường trên cọ xát qua lại trên cần cổ cách đây vài tiếng dường như lại nóng lên, Moon Hyeonjun làm lại y hệt lúc ấy, lại di chuyển vùng da bỏng rát bên cổ tới má người đi đường trên. Anh bỏ cuộc rồi, cậu bé Rumble, bật chiêu cuối lên đi.

Choi Wooje cười, dán má mình lên đó, nếm thử thành quả chiến thắng của mình.

Heo con chủ động hôn vào động mạch của hổ, đó là điểm yếu nhất của hổ. Vào lúc này, người đi đường trên đã giăng bẫy và giành được chiến thắng vĩ đại. Cuối cùng đã nắm được toàn quyền kiểm soát tính mạng của người đi rừng.

"Hyeonjun thật giống một con cừu non."

Người đi rừng chấp nhận nụ hôn của em nhỏ, hôn lại lung tung lên mặt em, rồi lại bất ngờ lùi ra trước khi ngọn lửa thảo nguyên bùng lên.

"Wooje à, em nghịch ngợm thật đó." Sau đó, anh đặt lên môi heo nhỏ một nụ hôn.

Lão hổ này sẽ chỉ hiền lành như một chú cừu con trước mặt chú heo con dễ thương, vô hại, ngây thơ và tốt bụng.





END


-

𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top