Giả heo ăn thịt hổ (1)
Wooje thường được người hâm mộ gọi thân thương với biệt danh "ủn ỉn con" và để thuận tiện hơn trong việc phân biệt, tuyển thủ Zeus thường kí hiệu bằng emoji mũi heo màu hồng. Cũng không thể trách người hâm mộ gọi như thế được, vì khi nhìn cánh tay mịn màng của Wooje đặt cạnh cánh tay cơ bắp của người đi rừng. Sự tương phản giữa màu da ngăm và da trắng rất rõ ràng, khiến người ta nhìn vào sẽ thấy được cảm giác "mềm mại" khi nhìn hình ảnh hai tay đặt cạnh nhau.
Bản thân Wooje cũng đã chấp nhận biệt danh này và vẫn tiếp tục ăn uống trong phòng stream, thường mặc ngược áo của bản thân và lại còn mặc nhầm cả áo khoác của người anh đi rừng. Em vẫn tiếp tục hàng ngày sống vui vẻ với rất nhiều đồ ăn ngon.
Cũng bởi vì thế, Choi Wooje vẫn gắn liền với hình ảnh bé con, non nớt chưa biết gì nhiều. Không chỉ riêng người hâm mộ mà ban huấn luyện và các tuyển thủ cùng đội cũng rất cưng chiều em. Tận dùng điều đó nên em ta thỏa sức trêu chọc các anh, xong sẽ làm nũng để thỏa hiệp, mọi người cũng chỉ biết nhéo má em bỏ qua.
Vậy nên, tuyển thủ Ryu Minseok cảm thấy rất bất lực. Ai có thể nói cho anh biết rằng rốt cuộc đứa nhỏ cùng nụ cười tà ác và câu nói, "Đúng rồi, em chính là cố ý va vào vòng tay Moon Hyeonjun, hai tay thuận đà câu lấy cổ anh ấy." hoàn toàn không dùng kính ngữ này rốt cuộc là chui từ đâu ra không? Anh cứ tưởng rằng đứa em này ở Chung Kết Thế Giới bày ra vẻ mặt trầm ổn không cười vì đã trưởng thành, hiện tại xem xét lại, như thế nào lại có cảm giác không đúng lắm. Anh vốn dĩ mới chỉ bông đùa vài ba câu về bức ảnh heo con vui vẻ ôm cổ anh nó đang được người hâm mộ lan truyền với tốc độ chóng mặt, vậy mà vị đi đường trên kia lại trực tiếp chặn anh?
Tuyển thủ Ryu Minseok không thể hiểu. "Wooje à, em biết không, vốn dĩ hành động này không có gì đặc biệt, nhưng khi em nói là cố tình làm như vậy thì có hơi..." "Mập mờ không?" Wooje ngẩng mặt lên khỏi đồ ăn của ăn của mình, người chơi hỗ trợ không muốn thừa nhận rằng trong ánh mắt đang nhìn chằm chằm cậu của em ta có bao nhiêu phần phấn khích. "Em thích Hyeonjun hyung." Bởi vậy nên em mới muốn có những phản ứng như vậy, Choi Wooje thầm nghĩ.
Choi Wooje tuy còn nhỏ, nhưng tiểu thần này lại rất thông minh. Em có thể tìm ra cũng như hiểu được điều gì đã xảy ra khi Gwen đối đầu với Quỷ kiếm Aatrox và đảo ngược lại bằng Jayce. Vậy nên khi người khác đánh giá rằng sắc mặt của Moon Hyeonjun vừa có chút tăm tối và vừa có chút dữ tợn, còn em ta lại thoải mái cười, nói trước ống kính, "Anh Hyeonjun giống như một chú cừu non vậy á." Mặc dù mọi người đều cho rằng người đi rừng với thể lực hiện tại thì ngày càng trông giống một con hổ. Tuy nhiên con hổ này lại không thông minh tí nào, con hổ tự cho phép người duy nhất trong đội mà anh có thể gọi là em trai, cũng là người xuất thân từ academy giống anh, cho phép em ta bước vào lãnh thổ của anh và cũng cho phép em không màng lớn nhỏ gọi "Hyeonjun~". Anh đã cố để em ta cảm thấy sợ mình, nhưng lại bình tĩnh nghĩ lại: Đó là vì Wooje là em trai của mình.
Choi Wooje lại không muốn chấp nhận mình sẽ mãi làm em trai nhỏ của Hyeonjun. Ngốc anh ngốc em có một mối liên kết không thể phá vỡ, hai người đã liên tục tìm tới, tâm sự với đối phương trong nhiều năm ở academy của T1. Anh trai sẽ bối rối an ủi khi em nhỏ mắc lỗi, rơi vào tâm trạng không ổn. Em trai thì đôi khi sẽ nắm tay anh khi anh lớn liên tục gank thất bại, khi anh khóc và thấy lo lắng. Suy cho cùng, Moon Hyeonjun vẫn là một đứa nhỏ hay khóc nhè. Vì vậy, Choi Wooje cứ tự nhiên mà bước chân vượt qua ranh giới. Khi mà mọi người quây thành một vòng tròn ở giữa sân khấu, khoác vai nhau nhiệt tình ăn mừng chiến thắng thì tất cả việc em nhỏ làm là cố vùi đầu vào cổ người anh đi rừng của mình.
Hyeonjun vẫn thuận theo em ta như mọi khi, anh nghiêng đầu sang bên phải để đầu hai người được kề sát nhau và cuối cùng đứng yên để em nhỏ đường trên vòng tay qua cổ ôm chặt lấy anh. Choi Wooje cảm nhận được bàn tay nơi eo của em đang kéo em vào vòng tay của đối phương, cho nên ngoài cảm giác vui mừng, nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng giành được chức vô địch, em còn cảm nhận được chút dư vị ngọt ngào. Họ xứng đáng trở thành những người giỏi nhất thế giới, sự liên kết và hợp tác giữa họ là tốt nhất. Họ trân trọng nhau vô cùng và "cơn mưa trắng xanh" phía trên không trung như chứng tỏ họ rất hợp nhau.
"Em vẫn đang theo đuổi anh Hyeonjun mà."
Ryu Minseok cảm thấy tối nay cậu đã đủ sốc rồi, cậu cảm thấy có chút xấu hổ nghĩ xem có phải trí óc của bản thân suy nghĩ vẫn chưa đủ không. Khi Wooje ôm lấy Hyeonjun, cậu đã nghĩ đó là chuyện bình thường vì có lẽ là do tuổi tác của hai đứa và sự bộc phát khi quá vui mừng thôi. Ok, Wooje nói rằng hôm qua em ta cố tình ôm chặt Hyeonjun. Wooje thích Hyeonjun? Minseok chỉ đơn giản nghĩ đó là sự mến mộ âm thầm nảy sinh trong tâm trí trẻ nhỏ thôi, nó vẫn còn non nớt lắm. Ok, Wooje coi vậy mà giữ bí mật này lâu thật đấy. Lúc này, Ryu Minseok tự đặt câu hỏi trong đầu. Tại sao cả cái đội tuyển này lại đều quan tâm, chăm sóc chiều chuộng cậu em maknae này trong khi em ta ngoài việc giành đồ ăn ngon ra thì lại mang tâm tư khác với Moon Hyeonjun!?
"Moon Hyeonjun chính xác là một tên ngốc, anh ấy căn bản là không biết gì hết." Choi Wooje cau mày. Khó để nói chuyện với anh Hyeonjun quá, anh ấy cũng bận rộn tới mức chỉ kịp ăn món trứng luộc yêu thích của bản thân.
"Hả?"
Ai nói họ là hai anh em nhà ngốc, xin hãy để Moon Hyeonjun một mình nắm giữ danh hiệu này đi, có khi đến nhà vua của ngốc nghếch cũng cần phải cảm ơn anh.
"Sao không trực tiếp nói với nó luôn đi?"
Ryu Minseok ngày nào cũng được nghe Ad của mình lải nhải "Yêu cậu, thích cậu" nên không hiểu được thú vui trong trò đưa đẩy của giới trẻ bây giờ.
"Anh Minseok không có như vậy nên không hiểu đâu, anh Minhyeong là người rất thẳng thắn nhưng cũng rất chu đáo và tâm lí nên anh ấy có thể hiểu được. Còn anh Hyeonjun á? Em cá chắc rằng anh ấy đang đổ mồ hôi trong phòng tập để tiêu hao được hết đống năng vui vẻ căng tràn của hôm nay luôn."
Ryu Minseok nhìn cậu nhóc đường trên vẫn đang nhai thức ăn căng phồng trong hai má như con hamster, đột nhiên cảm thấy Wooje đủ có khả năng để nói Hyeonjun là đồ ngốc không vì em nhỏ ơi, trông em giống một đứa ngốc hơn cả cái tên em vừa bảo ấy.
"Anh không biết đâu, em tự mình giải quyết đi." Ryu Minseok hoàn toàn gục ngã, cậu nghĩ cậu phải tới tìm hai anh họ Kim để đi ăn lẩu thay vì ở đây nhìn maknae nhà mình đang trưng ra đôi mắt ranh mãnh, trong đầu thì tính toán, nghĩ cách với người đi rừng nhà mình. Còn tên ngốc đi rừng không hay biết chuyện gì chắc đang uống cái whey protein có hạt óc chó sau khi tập gym xong, không có một tác dụng gì (đối với cậu là vậy).
Moon Hyeonjun, xin hãy cẩn trọng. Không phải tớ không muốn giúp cậu, mà là do đứa nhỏ này nhà có cậu có phần nham hiểm làm tớ thấy sợ lắm.
Vì vậy Ryu Minseok nhanh chóng rút lui, còn Choi Wooje sau khi dọn đồ ăn trên bàn xong thì mở điện thoại lên, click vào profile của Moon Hyeonjun, bấm vào hộp hội thoại. "Anh ơi, anh đang làm gì á~ Hôm nay em vui quá~ Không có ngủ được~"
Một lúc sau, người bên kia mới trả lời, "Anh vừa tập xong, bây giờ quay về tắm." Wooje thở dài, em vẫn là quá hiểu rõ con hổ lớn của mình mà.
"Anh ơi, tắm xong anh có làm gì không?"
"Không có, có chuyện gì à, Wooje?" Moon Hyeonjun vừa lau mồ hôi vừa thở dài, sao em nhỏ của mình nay lại khách sáo như vậy.
"Vậy anh qua phòng em nhé, em có nhiều chuyện vui muốn nói. Anh Minhyeong đang nhậu, anh Minseok thì ra ngoài đi ăn rồi, không có ai ở đây với em hết." Sau đó, Wooje gửi thêm một nhãn dãn hình heo con khóc nhè.
"Wooje..." Moon Hyeonjun gửi cho em một nhãn dãn chú hổ đang nghẹn ngào không nói nên lời.
Choi Wooje chỉ vui vẻ nhìn tin nhắn chứ không trả lời.
Một lát sau, lại có một tin nhắn gửi tới.
"Đợi anh, nửa tiếng nữa."
Hổ là loài vật rất hung dữ. Choi Wooje sau khi đọc tin nhắn thì tắt điện thoại, trên người em mặc bộ đồ ngủ lông xù dễ thương, ngồi ở mép giường, lắc lắc chân suy nghĩ.
Nhưng em là một chú heo con dễ thương như vậy, loài hổ kia không có lý do gì lại không thích một chú heo dễ thương, vô hại, ngây thơ và tốt bụng như vậy được.
「 continue... 」
-
proof:
-
𝗲𝗱𝗶𝘁 𝗯𝘆 𝘀𝘄𝗲𝗲𝘁𝗶𝗲.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top