Chap 2
Cậu trở lại lớp học, ngồi xuống bàn đầy chán nản làm hai mắt cậu bắt đầu khép lại vì buồn ngủ. Tuy nhiên trước khi chìm vào giấc ngủ thì cậu lại suy nghĩ về chuyện ban nãy. Nếu như không có cô gái đó thì có lẽ cậu và hắn có thể "tiến thêm một chút".
Vốn dĩ em và hắn đã quen nhau từ hồi em học cấp 2 vì mẹ của hắn là đồng nghiệp của mẹ em kiêm bạn thân nhau, lúc đó em chỉ mới lớp 9 thôi còn hắn thì đã lớp 10. Ban đầu bọn em cũng không thân thiết cho lắm nhưng có một hôm bố mẹ em lại đi công tác, không thể để em ở nhà một mình nên đã cho em qua ở nhờ nhà hắn, nói đúng hơn là ở nhờ nhà của bố mẹ Hyeonjoon 1 tháng.
Trong nhà chỉ có 2 phòng nên em và hắn ngủ chung.
Hyeonjoon hồi đó cũng chẳng khác giờ là bao, rất thích học và rất chăm học, hầu như ngày nào em cũng thấy hắn sau khi học về liền vào bàn học để học hoặc hắn sẽ tập thể dục vì thế trong hắn không giống như những đứa mọt sách chỉ thích học không thôi. Em không biết bằng một cách thần kì nào đó mà con người này vừa học giỏi mà chơi thể thao cũng giỏi, body lại đẹp nữa. Điều này trái ngược với em hoàn toàn nên làm em có chút tự ti.
Choi Wooje vẫn là Choi Wooje, em lười học lắm kèm theo đó là thích chơi hơn là phải ở nhà làm đống bài tập kia nhưng điều này không đồng nghĩa với việc em học ngu nhé chỉ là em có "chút" lười học thui.
Mới ở được nửa tháng mà trên cơ thể em đã có khoảng 2 vết thương ở đầu gối với ở cánh tay. Những lúc như thế em sẽ nói dối rằng em không may trượt chân ngã hoặc đi bộ không may bị người ta tông vào.
Tuy nhiên những lời nói dối này chẳng qua được mắt của Hyeonjoon đâu, hắn nhận ra những vết thương này không giống bị ngã hay bị tông tí nào. Tranh thủ lúc em tắm xong, hắn thì mới chạy bộ về liền hỏi:
"Choi Wooje, mấy vết thương đó không phải là bị ngã đúng chứ?"
Lúc này em có chút chột dạ mà lắp bắp
"Đ-đâu có, em bị ngã thật đó đau lắm luôn"
"Thôi không cần phải giấu anh, anh biết rồi"
"D-dạ...cho em xin lỗi"
"Thế những viết thương đó từ đâu ra"
"Là do em lỡ đánh nhau đó, tại thằng kia nó chọc em trước, em nhịn rồi mà nó còn cà chớn chọc em, em tức quá em lỡ múc nó luôn"
Hắn thở dài
"Thế em thắng hay nó thắng"
"Em ạ"
"Thế là được rồi"
Em ơi bất ngờ vì không nghĩ rằng hắn sẽ nói như thế, cứ ngỡ em sẽ bị mắng cho một trận cơ.
"Nhưng mà anh đừng có mách mẹ anh nha" lúc này hai mắt của em thì long lanh mà còn mới tắm xong nữa, tóc thì ướt rũ nhìn cũng đáng thương.
"Thế thì anh bỏ qua cho đấy, em cũng không có lỗi gì hết, anh chỉ hỏi thôi. Em nên chú ý bản thân chút đi, để bị thương như vậy mẹ anh nhìn mẹ anh cũng xót"
"Dạ"
Nói rồi hắn bước vào phòng để tắm, đến khi bước ra thì đã thấy Wooje nằm ườn ra giường, hình như đang gọi face time cho mẹ em.
"Wooje của mẹ ở nhà dì Moon có ngoan không đấy"
"Dạ có ạ"
"Em ở nhà gắng ngoan nhá, nửa tháng nữa mẹ về rồi nên đừng có quậy phá anh học bài cũng đừng có làm phiền dì nhiều quá. Mẹ mà biết là mẹ về mẹ đánh em đấy"
Câu nói này vừa thật vừa đùa vì sau khi nói xong mẹ em cười nhẹ.
"Dạ, mọi người đối xử với em rất tốt nên mẹ đừng lo nha~"
Hắn bước ra từ phòng tắm nghe được cuộc trò chuyện này từ đầu đến cuối mà không khỏi phì cười. Hắn thấy em giống như một con cáo ranh mãnh nhưng lại dễ thương. Choi Wooje khi ra đường và Choi Wooje khi ở nhà hoàn toàn khác nhau. Ra đường giống cá mập nhưng về nhà lại thành con cá con mất rồi. Ít ai thấy được bộ mặt này của em lắm.
Wooje sau khi trò chuyện cùng mẹ xong thì xoay người, thấy Hyeonjoon đột nhiên cứ đứng đơ đó mà cười cười làm em khó hiểu con người này ghê.
"Anh ơi"
Sau khi nghe tiếng gọi của em thì hắn mới hoàn hồn lại.
"Hả hả"
"Anh bị sao mà đứng đơ ra đấy thế"
"À không có gì đâu, anh bị khùng á"
"?"
Người học giỏi hay bị vậy hả?
_
Đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ nha quý vị 🥺
Tớ chỉnh sửa lại 2 đứa cách nhau 1 tuổi nhau để có cớ ở gần nhau nhiều hơn hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top