09

"Con phải mặc cái này á?!"

Tiếng hét của Choi Wooje vang vọng khắp phòng thay đồ của một cửa hiệu cao cấp, nơi đang treo sẵn một loạt âu phục bespoke, đồng hồ, cà vạt, khăn tay lụa và đủ thứ phụ kiện lấp lánh khác.

"Đây là buổi tiệc chính thức đầu tiên của hai họ"

Mẹ em nói, tay cầm ly espresso.

"Con mặc hoodie in hình thỏ đi không được"

"Nhưng mẹ ơi, nó là thỏ quý tộc! Có đội vương miện nữa mà!"

"Con chọn: vest Armani hay xóa tên khỏi hộ khẩu"

"…Dạ Armani cũng được"

Ba giờ sau, buổi tiệc ra mắt hai họ diễn ra tại một nhà hàng Ý kín đáo nằm trong khách sạn 6 sao giữa trung tâm Seoul. Không báo chí, không phô trương, nhưng từng người xuất hiện đều là gương mặt cộm cán trong giới tài phiệt.

Và em, người luôn tự hào là "phá game trong mọi khuôn mẫu", đang ngồi nghiêm chỉnh như một học sinh sắp thi đạo đức.

Hyeonjun thì ngồi bên cạnh, vẻ mặt điềm tĩnh như thể buổi tiệc này là cuộc họp chiến lược đầu tư. Anh mặc vest đen, cà vạt màu rượu vang, thỉnh thoảng liếc sang em với nụ cười… không chọc quê nhưng đủ khiến tim đập lệch một nhịp.

"Nhìn em cứ như muốn bỏ trốn"

Anh nghiêng đầu, thì thầm.

"Em đang tính rồi đó. Trốn qua Ý luôn, sống bằng nghề trồng cà chua hữu cơ"

"Đợi anh đặt vé chung?"

"…Không! Ý em là trốn khỏi anh luôn!"

Em đỏ mặt, gắt nhẹ.

"Ừ. Vậy em nên học cách giấu ánh mắt trước đã" - anh nói, chậm rãi cắt bò bít tết.

"Nó đang nhìn anh như thể muốn nói ‘cưới lẹ đi cho rồi'"

Em suýt nghẹn nước lọc.

Buổi tiệc diễn ra êm đềm... cho đến khi mẹ Moon bắt đầu cất lời:

"Thật lòng, tôi và bà Choi đã quen biết nhau lâu. Con trai tôi lại có cảm tình đặc biệt với Wooje…"

"Khoan đã ạ" – Em cắt ngang.

Cả bàn tiệc im bặt.

"Con nghĩ... có lẽ mình nên nói vài lời"

Em đứng dậy, gỡ nhẹ khăn ăn khỏi lòng, giọng lịch sự nhưng gương mặt rõ ràng là "sắp có biến".

"Wooje?Con lại định..."

"Không phải định phá. Chỉ là... con không muốn mọi người đi quá nhanh."

Ánh mắt em đảo một vòng quanh bàn – những người lớn tuổi, sang trọng, đang kỳ vọng điều gì đó lớn lao hơn... chính em.

"Con không nói là không nghiêm túc. Nhưng nếu mọi người chỉ dựa vào việc tụi con ‘ở bên nhau vài hôm’, rồi cho rằng có thể bàn chuyện cưới hỏi, thì e là... mình đang bỏ qua thứ quan trọng nhất."

"Là gì?"

Hyeonjun lên tiếng, không giận, không cắt lời, chỉ hỏi nhẹ.

"Là tình cảm thực sự. Là... con có thể thích anh, bị anh hút vào, nhưng không chắc đã đủ để sống với nhau cả đời"

Em quay sang nhìn anh, lần đầu tiên nói những lời này rõ ràng trước mặt người khác.

"Và anh nữa, Moon Hyeonjun. Anh có thể bình tĩnh, biết rõ mình muốn gì. Nhưng... em là em. Em rối. Em không giống anh. Và em không muốn bước vào hôn nhân chỉ vì cả hai bên thấy thuận lợi về tài chính, địa vị và... hợp tuổi"

Không gian căng như dây đàn. Nhưng em không rút lại lời.

"Con không phản đối anh ấy" - em nói tiếp, giọng dịu đi.

"Con chỉ phản đối việc yêu đương bị biến thành nghĩa vụ"

Hyeonjun nhìn em. Rất lâu. Không một lời nào. Và rồi… anh đứng dậy.

"Vậy thì mình ra khỏi khuôn khổ một chút"

Cả bàn ngơ ngác.

Anh bước về phía em, đưa tay ra.

"Đi với anh"

"Đi đâu?"

"Ra khỏi đây"

"Anh tính… bỏ tiệc à?"

"Ừ. Em vừa nói đúng. Nếu chúng ta thật lòng, thì tình cảm nên được quyết định bởi hai người, không phải hai họ"

Em nhìn bàn tiệc, rồi nhìn tay anh. Một giây. Hai giây. Rồi…

"Chờ em lấy áo khoác. Em không thể làm gì lớn lao trong khi vẫn mặc cái vest này được"

Tối hôm đó, hai người rời khỏi bữa tiệc sang trọng, bước xuống phố Seoul, gió đêm mát rượi. Hyeonjun tháo cà vạt, em cởi nút áo đầu tiên, cả hai bước song song mà không cần nói nhiều.

"Anh không sợ mất mặt với gia đình à?"

"Có em đi bên cạnh, là đủ rồi"

Em cúi đầu, cười nhẹ.

Và lần đầu tiên kể từ khi gặp anh... em nghĩ đến tương lai không còn mình lẻ loi.















15072025
Dạo này cày phim hơi nhiều a<⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top