03
Nếu có một điều khiến Choi Wooje cảm thấy mình sắp tuyệt vọng thật sự, thì đó không phải là mất ví, mất điện thoại, hay thậm chí là mất crush.
Mà là mất ngủ và bị bắt đi xem mắt vào đúng sáng hôm sau.
"Em nói rồi, em không đi!"
Em hét từ phòng ngủ ra phòng khách, giọng khản đặc vì mới ngủ được đúng ba tiếng.
"Cậu chủ, Chủ tịch nói nếu em không đến thì hôm nay sẽ cắt toàn bộ thẻ ngân hàng"
"..."
"...Còn lấy lại xe thể thao màu đỏ"
"Chết tiệt. Cho em ba phút"
Và thế là, với một cặp mắt gấu trúc được giấu bằng kính râm hàng hiệu, Choi Wooje xuất hiện ở khu biệt thự nhà họ Moon, nơi đang tổ chức một buổi tiệc "kết nối hậu duệ các gia tộc lớn", nghe thì hoa mỹ, nhưng thật ra là buổi xem mắt trá hình.
"Em chỉ cần đứng đó 10 phút, gật đầu vài lần, cười duyên vài phát, rồi rút lui êm đẹp"
Em tự nhủ khi bước xuống xe, giày bóng lưỡng, áo sơ mi trắng tinh chỉnh gọn.
Nhưng đời không như em tính.
Sau khi chào hỏi, ăn vài miếng trái cây cắt sẵn và cười gượng vài lần, em lượn ra khu vườn sau, nơi yên tĩnh hơn và ít người hỏi mấy câu kiểu "con bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?", "định khi nào lập gia đình?"
Em đang định móc điện thoại ra chơi game giết thời gian thì...
"Chào em. Lại gặp nhau rồi"
Giọng nói đó vừa vang lên, tim em khựng lại như bị đạp thắng gấp.
Ngước lên. Là Moon Hyeonjun.
Người vừa hôn em, ôm em, ngủ cùng em , theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, cách đây chưa đầy 24 tiếng.
Trái tim em rơi vào tình trạng panic mode, còn não thì loạn nhịp như nhạc EDM.
"Sao anh ở đây?"
Em lắp bắp, không thể giấu nổi vẻ bối rối.
"Anh được mời. Tiệc gia đình mà"
Hyeonjun đáp, giọng vẫn điềm đạm, ánh mắt thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra tối qua.
"Còn em?"
"Em bị gài" - em thở dài.
"Mẹ em bảo là đi ăn nhẹ gặp gỡ vài người quen, ai ngờ... nguyên cái tiệc mai mối trá hình"
Hyeonjun cười nhẹ, cụng mắt với em.
"Trùng hợp thật đấy"
Em nhăn mặt.
"Hy vọng người anh phải xem mắt hôm nay là ai đó ngoan hiền, không phải kiểu bad boy như em"
Nói rồi, em cười trêu. Nhưng chẳng biết sao câu đó vừa thốt ra, tim lại nhói một cái.
Anh không đáp. Chỉ nhìn em, lâu hơn thường lệ. Nhưng thay vì nói "ừ, không phải em đâu" hay "anh không xem mắt đâu", anh lại nhấp một ngụm rượu, rồi thản nhiên chuyển chủ đề.
"Trông em không giống người thích mấy buổi tiệc kiểu này"
"Vì em không thích thật"
Em nhún vai, quay đi che giấu vẻ căng thẳng.
"Em còn muốn sống đời độc thân vui vẻ ít nhất vài năm nữa. Kết hôn là chuyện xa xôi, em còn nhiều nơi chưa đi, nhiều người chưa hôn..."
"À, vậy là đêm qua là... luyện tập à?"
Anh nghiêng đầu hỏi, mắt vẫn không rời em.
Em nghẹn
"Không hẳn. Nhưng cũng không đủ để dắt nhau đi đăng ký kết hôn liền đâu nha"
Đúng lúc đó, mẹ em bước tới, tươi rói như người sắp cưới được con dâu/cháu rể.
"Wooje à~ đến gặp bác gái này, bác ấy là mẹ của người mà hôm nay con sẽ gặp mặt thử xem có hợp không"
"Oh, con cũng ở đây luôn à Hyeonjun, vừa hay để hai đứa gặp mặt"
"Mẹ" - anh nói
Em còn chưa kịp phản ứng thì từ sau lưng mẹ là một người phụ nữ gương mặt toát ra vẻ điềm đạm dễ gần cùng tiến tới. Mà khoan vừa nãy Hyeonjun vừa gọi "mẹ" mà "mẹ" là sao không lẽ đây chính là...mẹ của Moon Hyeonjun.
Em mở to mắt, ngơ ngác nhìn hai bà mẹ đang rôm rả cười đùa, tay bắt mặt mừng, ánh mắt đầy hy vọng. Trong khi em thì há hốc mồm, quay sang Hyeonjun, miệng mấp máy.
"Không lẽ người anh phải xem mắt là..."
"Em"
Một từ. Gọn ơ. Tỉnh bơ. Tàn nhẫn.
Em như muốn tự đập đầu vào cây bonsai cạnh đó. Cái gì vậy trời???
"Khoan, khoan đã. Sao anh không nói sớm???"
"Em nói anh nên hẹn hò với ai đó ngoan hiền mà"
"..."
Em đứng đó, miệng há hốc, tai lùng bùng, mắt mờ mịt. Trong khi Hyeonjun lại cúi xuống, sát tai em, thì thầm:
"Em tưởng đêm đó xong rồi là thôi? Anh thì không nghĩ vẫy"
Mặt em đỏ bừng.
Ngay lúc đó, cả hai bà mẹ đang bàn tới chuyện "có nên cho tụi nhỏ đi du lịch cùng nhau để gắn bó hơn không".
Em suýt bật khóc.
Sao thế giới lại vận hành theo kịch bản Hàn Quốc như vậy chứ??
22062025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top