22. mốc thời gian thuộc về quá khứ

uwuje.choi to wangho.ah

.

faker.lee to wangho.ah

.

.

khi lee sanghyeok thấy bài đăng đóng cửa trên trang quán của han wangho thì ở hàn đã sang ngày mới rồi; từ lúc đưa bà ở bệnh viện về đến giờ là khi đã nhập quan được 13 tiếng, anh cùng moon hyeonjun vẫn luôn túc trực bên linh cữu, mãi mới thuyết phục được thằng nhóc kia ra ngoài ăn chút gì đó lót dạ.

vừa thấy thông báo, sanghyeok liền gọi điện cho wangho ngay mà chẳng để ý đến việc ở hàn đang là mấy giờ, và bất ngờ là cuộc gọi lại được kết nối nhanh chóng. giọng em người yêu ngoan ngoãn vang lên ở đầu dây bên kia như dòng nước ấm chảy vào lòng sanghyeok, anh nhẹ giọng hỏi cậu có phải đã xảy ra chuyện gì không, sau khi nhận được câu trả lời liền thở phào nhẹ nhõm.

mấy hôm nay lee sanghyeok khá căng thẳng, không phải kiểu căng thẳng như những lúc làm việc với từng xấp hợp đồng giá trị; mà là luống cuống không biết phản ứng ra sao khi trạng thái tinh thần của moon hyeonjun không giống như anh nghĩ lắm, trừ việc thằng nhóc này bỏ ăn bỏ uống thì cho đến hiện tại chưa xảy ra trường hợp vì quá đau buồn dẫn đến mất kiểm soát hành vi. vậy nên lee sanghyeok lại càng lo lắng hơn.

ngắt điện thoại, lee sanghyeok quay trở lại bàn ăn đã không thấy bóng dáng moon hyeonjun đâu nữa, đi kiểm tra thì thấy thằng nhóc ngồi bó gối trong phòng viếng liền yên tâm ra ngoài hít thở không khí, ở trong nhà cả ngày làm anh ngột ngạt quá.

london trong giai đoạn chuyển mình đón chào mùa hạ tới, bầu trời cao và trong vắt, thời tiết ấm hơn nhiều, nếu wangho ở đây nhất định sẽ rủ anh đi dã ngoại mỗi ngày mất. nhớ em ấy thế nhỉ!

"anh sanghyeok ơi."

sanghyeok đột nhiên cảm thấy bản thân mệt mỏi đến sinh ra ảo giác rồi, tự dưng lại nghe tiếng wangho gọi mình dẫu em đang ở cách xa anh tận chín ngàn cây số. lee sanghyeok lắc lắc đầu, suy nghĩ tới việc mua một lon cà phê ở máy bán hàn tự động uống cho tỉnh táo.

"anh ơi."

được rồi, lee sanghyeok nghĩ có lẽ là giọng nói giống wangho thôi, có người gọi anh thật; bởi anh cảm nhận được một lực kéo nhè nhẹ ở phần lưng áo. sanghyeok quay người lại, nếu chịu để ý kỹ hơn, có thể anh sẽ nhận ra mùi hương man mát quen thuộc trên người han wangho đã quẩn quanh trong không khí.

"em wangho nè, anh không nhận ra người yêu anh nữa rồi hả?"

han wangho phụng phịu, ngay lập tức cả cơ thể được ôm lấy thật chặt; em dơ tay từng nhịp khe khẽ vỗ lưng lee sanghyeok nhằm an ủi, cằm tựa lên vai anh thủ thỉ. "em đến rồi."

"sao.. wangho lại đến đây?"

"bởi vì anh sanghyeok của em cũng cần được chăm sóc mà."

...


đây mới là phần chính truyện cho vụ addfr chấn động tam giới ấy 🤍 tôi vô cùng hạnh phúc và mãn nguyện, xin chân thành cảm ơn 🙇🏻‍♀️

giá mà có giờ 25 là tôi cũng đợi đến 25:52 mới up đấy 🫰🏻

à còn có, chắc do lâu không update nên mọi người quên mất tình tiết ha 🥲 mong mọi người đọc kỹ trước khi nhận xét về tính cách của bất kỳ ai trong fic của mình nha

mình không khó chịu gì đâu, chỉ là mình không muốn hình tượng nhân vật mình dựng lên bị hiểu sai thui ạ

lan man nãy giờ thì tóm lại là moon hyeonjun không tồi ạ 🤏🏻 anh (đẹp trai) nhắc tui trời lạnh mặc ấm thì làm sao mà tồi được các bác này ehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top