19. mốc thời gian thuộc về quá khứ

oner.mhj to faker.lsh

.

faker.lsh to wangho.ah

hôm nay han wangho đến tiệm muộn hơn mọi khi; chả là mấy tối rồi cậu không có gấu bông 37℃ ở cạnh, thao thức mãi chẳng thể vào giấc nên đâm ra dậy trễ. cơ mà cũng không có vấn đề gì, mở tiệm hoa vốn rất rảnh rỗi, thường buổi sáng sẽ chẳng bao giờ có khách đâu.

vậy mà bất ngờ là hôm nay, khi vẫn còn cách tiệm một khoảng, wangho đã thấy có bóng dáng đi qua đi lại trước cửa, ngó nghiêng muốn quan sát bên trong qua lớp kính mờ. han wangho bước đến gần, nhận ra là người quen liền che miệng cười khúc khích, mở lời.

"xin chào 'anh thơm quá', hoa ở nhà đã héo rồi sao?"

choi wooje giật mình quay sang phía giọng nói vừa cất lên, nhận ra là wangho thì ngại ngùng cúi mặt xuống đất, theo thói quen nâng tay lên vân vê phần tóc phía sau. "em chào anh ạ."

"đừng ngại mà, lần đó em không để lại tên nên anh mới gọi như vậy." han wangho bước vào trong tiệm, không quên đứng lại giữ cửa rồi quay người vẫy tay với wooje. "nào, vào đây vào đây. em cứ ngắm đi nhé, anh ra đằng sau một lát."

"anh ơi, em.. em là đến tìm anh cơ." choi wooje ngập ngừng lên tiếng, lấy từ chiếc túi tote đeo trên vai ra một chiếc hộp giấy lớn, đưa về phía wangho bằng cả hai tay. "cái này tặng anh ạ, để cảm ơn anh vì bó hoa hôm trước."

han wangho tò mò bước đến, không ngay lập tức nhận lấy chiếc hộp mà đứng đối diện nó với vẻ mặt suy tư, "hửm? thơm thật đó, bánh quy sao? là em làm hả 'anh thơm quá'?"

"em.. em là choi wooje."

"ừm, vậy wooje này, hôm nay em rảnh không? ở đây chơi với anh nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top