16. mốc thời gian thuộc về quá khứ
uwuje.choi to oner.mhj
,
,
.
•
choi wooje đưa tay đẩy cửa vào, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên gần như cùng lúc với tiếng chuông cửa đinh đang.
"xiaohuasheng xin chào quý khách~"
trong lúc choi wooje còn đang đưa mắt tìm xem âm thanh đó phát ra từ đâu thì dưới chân truyền đến cảm giác có vật gì đó dụi vào, một cục lông lông lá lá.
"tủn, con đừng doạ khách của ba." thoáng chốc, wooje ngửi thấy một mùi hương vẩn quanh chóp mũi, thanh thanh ngòn ngọt; tựa một ly chanh đường bị đổ, và dòng nước mát lạnh đó bốc hơi, tan vào trong không khí.
dáng người mềm mại đến gần choi wooje rồi bất chợt ngồi xổm xuống, lôi cái cục lông lá nhỏ xíu đang có ý định nhăm nhe cổ chân được để lộ ra của em. "xin lỗi cậu nhé, cu nhóc dạo này mới mọc răng nên ngứa miệng. cậu có cần giúp đỡ gì không?"
người trước mặt thấp hơn wooje một cái đầu, đang hơi khom người chăm chú vuốt ve mèo con trong lòng với mong muốn làm dịu đi cơn khó chịu của nó. có lẽ là đã đợi một lúc vẫn không nhận được câu trả lời từ người khách trước mặt, cái đầu nhỏ khẽ nâng lên, để lộ toàn bộ gương mặt khả ái vô cùng nịnh mắt.
"anh thơm quá." bỗng nhận ra mình có phần thất thố, choi wooje ngượng ngùng đưa hai tay lên miệng, rồi lại gãi đầu ấp úng. "ơ, không phải, ý em là..."
người đó bật cười nhìn dáng vẻ bối rối của choi wooje, chợt nhìn thấy cái tay đang gãi đầu của em có gì đó liền mở miệng giải vây, "hử? em đến đưa vòng cho hyeonjun phải không?"
"à vâng, đúng rồi, anh hyeonjun bảo em đến đây đưa vòng ạ. vòng của anh ấy đây, em gửi anh ạ."
"được rồi, em để vào cái hộp đặt trên bàn uống nước đằng kia giúp anh nhé. anh cảm ơn." người trước mặt wooje lại nâng mặt mèo lên quan sát, dường như không quá để tâm đến chiếc vòng có hình dạng ra sao, có đúng là vòng của moon hyeonjun hay không.
khi choi wooje quay người chuẩn bị đẩy cửa bước ra thì bị giọng nói ban nãy giật ngược lại, người đó bước đến cạnh em với một bó hoa nhỏ trên tay.
"em có thích hoa không? anh tặng em nè, hoa cẩm chướng không khó chăm lắm đâu, cứ hai đến ba ngày em thay nước một lần, đừng để hoa tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời thì có thể để được từ bốn đến năm ngày đó."
wooje ngập ngừng đưa tay nhận lấy, liền cảm thấy một mùi cay nồng thoang thoảng, "nhưng mà, sao anh lại tặng em hoa ạ?"
"để cảm ơn em vì đã khen anh thơm, anh còn tưởng là một chiêu tán tỉnh mới đó." chủ tiệm hoa che miệng cười, sau đó lại nói thêm. "bật mí nhé, em cứ coi như là của hyeonjun mua tặng em vì muốn xin lỗi việc đã để em đợi lâu trong thời tiết nóng bức thế này đi."
"anh là han wangho, mong sớm gặp lại em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top