2
Tỉnh dậy bởi âm thanh inh ỏi của chuông báo thức, Hyeonjun lười biếng vươn tay tắt nó đi, mơ màng kéo chăn qua đầu, định tiếp tục ngủ thêm chút nữa. Ngay khi anh lim dim, một cảm giác kỳ lạ chạy qua đầu khiến anh giật mình bật dậy, Hyeonjun nhìn đồng hồ trên tường rồi lại nhìn chiếc điện thoại trên bàn, rõ ràng hôm nay là Chủ nhật, tại sao báo thức vẫn reo?
Không suy nghĩ gì nhiều, Hyeonjun tất tả chạy ù vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt, anh sợ đóng tiền phạt vì đến muộn hơn là mất giấc ngủ yên bình. Đầu óc anh quay cuồng vì ngủ không đủ giấc, phải liên tục kiểm đi kiểm lại đồ đạc trong ba lô xem còn thiếu gì không, đảm bảo mọi thứ đầy đủ mới khóa cửa đi làm.
Anh vội vã cắp balo và chạy như điên đến trụ sở, thở phào nhẹ nhõm khi lao ngay vào thang máy kịp lúc trước khi nó đóng lại. Tuy có chút kì lạ đang nhen nhóm trong lòng, nhưng cảm giác quen thuộc của những buổi sáng dậy muộn và chạy vội đến trụ sở vẫn lặp đi lặp lại, Hyeonjun ôm balo dựa vào kính thang máy, chìm trong thế giới riêng, liên tục nghi ngờ trí nhớ của mình rồi lại tự trấn an bản thân vì các sự việc, hiện tượng giống nhau xảy ra ở những thời điểm nhất định như thể một cái vòng lặp bất tận.
Anh lớn Sanghyeok vẫn chào hỏi anh bằng những câu nói quen thuộc và ngáp ngắn ngáp dài trong lúc chờ con số trên bảng điều khiển dừng lại. Ngang qua phòng Minseok, anh nghe nó hét toáng lên vì trò chơi kinh dị nào đó, Hyeonjun bụm miệng cười khằng khặc khi thấy gương mặt xanh như tàu lá chuối của thằng bạn thân, không còn chút hình ảnh nào gợi nhớ về tuyển thủ Keria mỏ hỗn xì tin, mỗi khi nó chơi những tựa game không dành cho người yếu tim, kết quả luôn hài hước như vậy.
Hyeonjun ló đầu vào định trêu chọc vài câu thì thứ trên màn hình làm anh khựng lại, Minseok vẫn đang chơi cùng một màn như hôm qua, sau gần hai tiếng try hard hôm qua nó vẫn không thể phá đảo?
Minseok không thích bị làm phiền trong lúc tập trung cao độ, vì bị boss cuối bón hành liên tục nên giận cá chém thớt, quay sang xỉa xói Hyeonjun đứng lấp ló sau cửa.
- Cái thằng kia, cút khỏi phòng tao ngay!
- Rồi rồi, tao đi.
Anh quay lại phòng stream, trong lúc xếp trận, bằng cách thần kỳ nào đó anh đoán được đội hình của team địch ngay khi bắt đầu cấm tướng, có thể là giác quan thứ sáu quá tốt hoặc trí nhớ anh quá kém nên thấy mọi chuyện vừa quen thuộc vừa kì lạ. Thắng liên tục 5 trận, thua 2 và lại thắng 3, mỗi lần như vậy anh đều cảm thấy như ông trời đang phù hộ mình khi đoán trúng hướng di chuyển và chiến thuật của team địch. Có chút nhàm chán, Hyeonjun ngừng chơi để đôi mắt đau mỏi của mình được nghỉ ngơi, quyết định trò chuyện cùng fan để giết thời gian.
- Kế hoạch cho sinh nhật hả? Không có gì đặc sắc lắm, mừng sinh nhật cùng mọi người rồi... về ngủ thôi.
- Ồ, cảm ơn, mong bạn có một mùa Giáng Sinh ấm áp, vui vẻ.
- Muốn anh chúc em gì đó à? Hm... chúc em mau chóng có người yêu và buông tha anh nhé, haha.
Những câu hỏi họ đưa ra thật quen thuộc, như thể đã từng nghe qua một lần, anh bắt đầu nghi ngờ về những gì đang diễn ra. Nhưng khi hỏi lại, fan chỉ đáp rằng: đây là vấn đề được nhiều người quan tâm và nó hiển nhiên liên quan đến anh, câu trả lời ấy làm anh có chút băn khoăn nhưng vẫn không thể giải thích được điểm kỳ lạ ở đâu, vào ngày này mọi người sẽ nói những thứ đại loại như thế, đúng không?
Bất chợt, một tiếng hô lớn vang lên từ phòng tuyển thủ Gumayusi phá vỡ dòng suy nghĩ của Hyeonjun, đồng đội của anh làm đổ cà phê nóng lên áo, chửi thề thật nhân văn rồi chạy qua phòng anh lấy khăn giấy. Khi ngang qua cửa sổ, Minhyung dừng lại, nghiêng đầu nhìn gì đó bên dưới sân khá lâu, thấy Wooje đang đứng dưới trời tuyết, tay xách theo túi đồ, liên tục đi đi lại lại và vẽ vòng tròn bằng mũi chân.
- Này, Wooje đến tìm mày hay sao này. Hẹn nhau đi chơi à?
Hyeonjun bật dậy khỏi ghế như cái máy lên dây cót sẵn, hôm qua anh từ chối như vậy, theo lý mà nói người bình thường sẽ rất buồn và không muốn gặp người từ chối mình trong một thời gian, vậy mà Wooje vẫn vô tư xem như không có gì xảy ra à? Nhưng ngẫm lại, tại sao thằng Lee Minhyung lại vụng về vậy, làm đổ cà phê hai lần trong tuần và liên tiếp nhau, đã thế còn ngay khoảng thời gian Wooje xuất hiện, chẳng lẽ trên đời lại có chuyện trùng hợp tuyệt đối như vậy à?
- À, hôm nay sinh nhật mày mà. Sinh nhật vui vẻ nhé, Hyeonjun.
Hyeonjun sững người, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Anh không tin được về những gì vừa nghe, quan điểm trong đầu bỗng dưng vỡ tung, sinh nhật? Tại sao lại chúc mừng sinh nhật anh vào lúc này?
Lập tức, anh mở điện thoại lên, ngày 24/12. Không thể nào, đáng lẽ hôm nay phải là 25/12 chứ, anh còn nhớ như in cảm giác cay xé lưỡi của món lẩu hôm qua, mà hôm qua Wooje đã nói rằng không thể để anh cô đơn trong ngày sinh nhật. Hyeonjun thử tra cứu trên mạng, và kết quả vẫn như vậy. Vội vàng hỏi mọi người, họ đều trả lời như nhau, giống hệt những gì anh tìm được, Hyeonjun bàng hoàng, nghĩ chắc mình điên rồi, rõ ràng hôm qua và hôm nay như cùng một ngày, cả việc Minseok không qua màn, anh Sanghyeok ngáp rồi ngủ gật trong thang máy và việc Minhyung làm đổ cà phê, mọi thứ dường như tái hiện lại, à không, là đang xảy ra trước mắt anh, lần nữa.
Cái gì đây? Déjà vu hả?
Hyeonjun ngồi yên một lúc, nhìn chết trân vào màn hình điện thoại, không thể rời mắt khỏi thông báo sinh nhật và Giáng Sinh, ngày 24/12. Anh hít sâu một hơi, cố gắng tĩnh tâm lại: không, không thể nào, có lẽ là nhớ nhầm hoặc chỉ là một giấc mơ kỳ lạ thôi. Anh tự trấn an bản thân, không muốn để mọi người nhìn thấy sự hoảng loạn của mình, qua quan sát và đánh giá, có vẻ anh là người duy nhất nhận thức được việc này, hay chính xác hơn, chỉ một mình Hyeonjun mắc kẹt ở thứ Bảy ngày 24 tháng 12 vô tận.
Nhưng trước mắt vẫn nên xem xét mọi chuyện sẽ tiến triển thế nào rồi đưa ra hướng giải quyết, Wooje còn đang đợi bên dưới. Hyeonjun nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi rời đi, cố gắng ngậm miệng lại để không hỏi mọi người về những thứ kỳ lạ mà mình gặp phải.
Rời khỏi trụ sở, không khí lạnh hơn anh nghĩ, anh đút tay vào túi áo khoác rồi giật mình nhận ra trong vô thức mình lại hành động giống hôm qua, anh lập tức cho rằng đây là phản xạ có điều kiện. Cảnh vật chẳng thay đổi, ánh đèn đường vàng rực đổ lên thân ảnh quen thuộc đang đợi anh, Wooje thở ra hơi trắng rồi xoa tay vào nhau để giữ ấm.
Thấy anh, em ta mừng rơn, hớt ha hớt hải chạy đến:
- Anh Hyeonjun, bên này.
- Đợi đã, Wooje. Hôm nay, sao em lại đến đây?
- Em đợi anh đó. Sinh nhật mà, không thể để anh một mình được, đúng không?
Wooje như mọi khi, vẫn giữ nụ cười ấm áp mỗi khi thấy anh. Hyeonjun ậm ừ, không chắc chắn vì môn ngữ pháp anh dở tệ, đại loại thì ý nghĩa vẫn giống nhau. Wooje hơi nhíu mày khi thấy Hyeonjun không đáp lại ngay lập tức, nhưng rồi cậu chỉ cười khẽ, níu lấy tay anh rồi chậm rãi kéo đi.
Hyeonjun theo hướng dẫn của Wooje, đi trong vô thức, tâm trạng lúc này vô cùng phức tạp và mơ hồ. Anh không biết mình đang ở trong giấc mơ hay thực tại, nhưng cảm giác này, cái nắm tay dịu dàng và ánh mắt vui sướng của Wooje, mọi thứ khiến anh cảm thấy như mình đang sống lại một khoảnh khắc ngắn ngủi và lại đau khổ thêm lần nữa.
Anh đang ngồi trước màn hình lớn, xem lại một tập phim đã chiếu hai lần, mỗi lần đều mang lại ấn tượng khác biệt nhưng vẫn đi theo lối mòn cũ. Lần đầu, anh ngập trong cảm xúc bối rối vì lời tỏ tình đột ngột của Wooje, nên anh đã chần chừ để đưa ra quyết định. Có lẽ lần này, khi đã chuẩn bị tinh thần trước, anh sẽ đủ dũng cảm để từ chối, để Wooje không ôm hy vọng rồi nhận lại thất vọng như lần trước nữa, ánh mắt đau thương đó anh không muốn nó lặp lại.
Khi cả hai ngồi vào bàn ăn, Hyeonjun để ý thấy Wooje liên tục xoay ngón tay, tránh ánh mắt anh và anh bắt đầu viết sẵn câu hùng biện trong đầu. Wooje hít một hơi thật sâu, nói ra điều anh đang lo sợ càng khẳng định cho suy đoán của anh:
- Hyeonjun hyung, em thích anh. Em thực sự rất thích anh... hơn cả một người bạn.
Anh nhớ lại chính mình đã phản ứng như thế nào, nhưng lần này anh chọn đối mặt với vấn đề, vì không muốn bầu không khí trở nên gượng gạo, Hyeonjun ho vài cái, đùa giỡn:
- Hm... anh và em đã hơn bạn bè lâu rồi mà.
Wooje bĩu môi, phồng má, trong ánh mắt có một chút buồn bã nhưng không bỏ cuộc, em kiên quyết khẳng định:
- Đây là lời thật lòng, em không đùa đâu.
- À, được rồi được rồi... Chuyện đó thì từ từ, giờ thì ăn đi. Đưa bát đây, anh lấy thịt cho.
Anh vẫn không đủ dũng cảm, nhớ đến những bộ phim đã xem, Hyeonjun quyết định sẽ nói rõ khi cả hai ăn xong. Wooje thè lưỡi và quạt liên tục, mắt đỏ lên vì cay khiến Hyeonjun không nhịn được cười, anh ôm bụng cười ngặt nghẽo rồi lấy điện thoại ra và chụp lại bộ dạng đáng thương của Wooje. Ồ, ngay lúc này Hyeonjun có cảm giác mọi thứ đã rẽ sang hướng khác và tự tin vào mớ kịch bản mình sắp xếp trong đầu.
Khi trở về, thay vì để anh đưa về tận nhà, Wookje lại chủ động đưa anh về trước. Hyeonjun nghiến răng mắng thầm: ôi, tình tiết quen thuộc chết tiệt. Những ký ức hôm qua ùa về, Hyeonjun cân đo đong đếm 7749 kết cục có thể xảy ra nếu mình từ chối hoặc đồng ý nhưng vẫn có thứ gì đó không hoàn toàn trùng khớp. Dù vậy, anh không thể chắc chắn được liệu ngày mai thức dậy mọi thứ sẽ tiếp tục hay quay lại từ đầu, điểm mấu chốt ở đây là nguyên nhân gì khiến anh rơi vào vòng lặp, là Minseok chết quá nhiều khi bị boss cuối bón hành, là Minhyung làm đổ cà phê, là món lẩu cay xé lưỡi mà anh cố ăn hay Wooje không đưa anh quà sinh nhật.
Hyeonjun trầm ngâm, lướt qua những khả năng của mớ lý do trên rồi lại quay về vấn đề chính, Wooje đang đợi anh trả lời. Anh không thể phủ nhận tình cảm của mình nhưng lại bị ràng buộc bởi mối quan hệ bạn bè kéo dài suốt 7 năm qua. Anh sợ nếu họ vượt qua giới hạn đó sẽ mất đi những gì vốn có, liệu họ có thể quay lại như trước đây không? Hay lại tạo cho nhau một vết thương không lành trong trái tim?
Vì vậy, trước khi đến ký túc xá, Hyeonjun phải nói lời từ chối, vừa để kiểm nghiệm suy đoán của anh vừa cố gắng thay đổi đường ray.
- Wooje này.
- Hửm?
- Anh...anh xin lỗi, có lẽ điều tốt nhất cho anh và em là giữ lấy tình bạn tốt đẹp này. Xin lỗi em, Wooje, sau này sẽ có người khiến em thật sự rung động và quyết định chắc chắn hơn.
Nhưng anh không muốn làm Wooje tổn thương, biểu cảm hôm qua của thằng bé đã đủ để anh dằn vặt và mất ngủ cả đêm, Hyeonjun nhẹ nhàng xoa đầu em để an ủi, một hành động đầy yêu thương nhưng cũng đầy tiếc nuối.
Wooje không nói gì, chỉ im lặng nhìn anh với đôi mắt ẩn chứa sự thất vọng, bất lực nhưng vẫn cố kiềm chế, em đã chuẩn bị tình thần khi khoảng cách giữa cả hai xuất hiện. Nhưng dù thế nào đi nữa, Wooje vẫn yêu Hyeonjun, và điều đó làm Hyeonjun cảm thấy nặng nề, so với hôm qua, cảm xúc của anh chỉ càng tệ thêm khi biết trước hướng đi của câu chuyện nhưng không cách nào cải thiện được cả.
Wooje khịt mũi, ngẩng đầu nhìn gió tuyết lạnh lẽo rồi gật đầu chấp nhận:
- Em hiểu, điều này quá bất ngờ với anh, nhưng đây là sự thật... Đợi thêm một thời gian, đến lúc đó hãy trả lời em lần nữa nhé, Hyeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top