1

Đêm Giáng Sinh lạnh lẽo bao trùm thành phố, phủ lên nó chiếc áo khoác nặng nề và u buồn. Tuyết rơi nhẹ nhàng, lấp lánh dưới ánh đèn đường, bao phủ mọi ngóc ngách của thành phố trong màu sắc tinh khôi, vạn vật như dừng lại giữa một khoảng không trống vắng, mọi thứ tĩnh lặng đến kỳ lạ, chỉ còn lại những bóng người siết chặt áo ấm chạy trốn hơi thở lạnh giá của mùa Đông, vội vàng trở về để cùng gia đình quây quần bên lò sưởi ấm áp.

Đó là cách mà người có gia đình tìm thấy niềm vui và sự an ủi, với kẻ độc thân như Moon Hyeonjun, dù là Giáng Sinh hay sinh nhật đi nữa thì cũng không khác gì ngày thường, anh vẫn vùi đầu trong chăn ở căn phòng kí túc xá nhỏ và ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau. Nếu anh cứ tiếp tục chọn sống như một con hổ đơn độc thì Giáng Sinh kèm sinh nhật cô đơn này sẽ kéo dài thêm mấy chục lần nữa.

Ừ thì lý thuyết là thế, nhưng ông trời tạo ra con người luôn tặng kèm với báo ứng của họ, như kiểu bạn sẽ không thể nào trầm lặng sống cuộc đời nhàm chán của một cẩu độc thân mà không bị ai đó " làm phiền " bạn bằng nhiều cách.

Nói bóng nói gió thì Hyeonjun bị stress rất nặng, nói trắng ra thì Choi Wooje chính là báo ứng của anh.

Hyeonjun bước khỏi cửa trụ sở, tay đút vào túi áo khoác dày vẫn không ngừng run lên vì cái lạnh cuối Đông, anh nheo mắt nhìn xa xăm. Anh không phải người thích sự ồn ào của các buổi tiệc hay lễ hội, thường thì sẽ tìm lý do gì đó để trốn mất nhưng hôm nay không hiểu sao lại cảm thấy có chút cô đơn lẫn lạc lõng khi một mình ngắm nhìn thành phố và chờ đợi như vậy. Cảm giác như cái lạnh của mùa Đông không chỉ thấm vào da thịt mà còn đọng lại sâu trong tâm trí.

- Anh Hyeonjun, bên này.

Một bóng dáng quen thuộc dưới ánh đèn vàng nhạt của con phố, Wooje đứng đó, cầm túi quà tinh xảo trong tay với nụ cười rạng rỡ như nắng đầu Hạ. Em vội chạy đến, chụp lấy tay Hyeonjun rồi phồng má thổi hơi ấm vào.

- Em đợi anh lâu lắm rồi đó. Sinh nhật mà, không thể để anh về nhà một mình được.

Hyeonjun thở dài nhìn vẻ mặt hớn hở của bé út rồi nở nụ cười bảy phần cưng chiều ba phần bất lực, đưa tay bẹo má Wooje khiến nó đỏ ửng lên như trái hồng chín, anh có chút thèm mà chép miệng, bỗng dưng muốn ăn hồng ủ tuyết thật.

- Là em lo lắng quá thôi, cứ ở trụ sở gọi cho anh, anh sẽ đến đón mà. Sao lại cất công đến tận đây, đứng bên ngoài lại cảm nữa.

Wooje nhe răng cười khúc khích, không đáp gì mà kéo tay anh rời đi. Cả hai cùng đi bộ đến tiệm lẩu cay mà họ thường đến, không gian ấm cúng cùng với mùi thức ăn thơm ngon, nóng hổi làm không khí xung quanh trở nên ấm áp, dễ chịu hơn hẳn.

Wooje ngồi đối diện anh, trong lúc đợi thức ăn bàn tay mũm mĩm trắng trẻo không ngừng nắm rồi lại buông, cứ cựa quậy không ngừng để bản thân không quá chú tâm đến bầu không khí yên lặng kì lạ như một cách chữa ngượng - dấu hiệu khi Wooje lo lắng quá mức. Hyeonjun cũng vô thức sốt ruột, bồn chồn theo, tìm vấn đề nào đó hỏi thằng bé, não nó như bị chập mạch mà đơ ra đến mấy giây rồi mới lắp bắp trả lời. Gì đây? Bé út định tặng hộp mù cho anh à.

Món ăn được bưng ra tạm thời cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Hyeonjun nhúng thịt bò và thả vào bát cho Wooje, hài lòng nhìn thằng bé ăn thoả thích còn mình chỉ ăn qua loa, anh không quen được khẩu vị của người Trung Quốc.

Khi nồi lẩu gần hết, Wooje đột nhiên dừng đũa. Em nhìn chằm chằm Hyeonjun rồi im lặng rất lâu, không như cách em thường trêu chọc hay nghịch ngợm mỗi khi anh lớn cố gắng nghiêm túc. Dưới cái bóng mờ và sau tròng kính phản xạ lại ánh sáng của chiếc đèn trần trên cao, đôi mắt thằng bé trở nên mông lung và sâu thẳm, Hyeonjun không đoán được em đang nghĩ gì, nhưng có vẻ Wooje sắp đưa ra một quyết định vô cùng khó khăn.

Wooje xoa mấy ngón tay vào nhau, hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nói ra:

- Hyeonjun hyung, em thích anh. Em thực sự rất thích anh... hơn cả một người bạn.

Hyeonjun đột ngột ngừng nhai, quai hàm cứng đờ như phẫu thuật thẩm mỹ hỏng. Vấn đề này, anh chưa kịp chuẩn bị tinh thần, Wooje lại nói ra vào một ngày đặc biệt như thế, chứng tỏ em ấy đã chuẩn bị rất lâu, gom tất cả dũng khí để nói ra nhưng chỉ nhận được sự kinh ngạc lẫn nghi ngờ từ anh. Thích anh á, Moon Hyeonjun có gì tốt mà thích nhỉ?

Trong phút chốc mọi thứ bỗng trở nên vô thực, ừ thì ai mà được tỏ tình có tin sái cổ vào lời đầu tiên đâu. Wooje, đứa trẻ mà anh xem là em trai nhỏ dễ thương, là đồng đội đáng tin cậy luôn bên cạnh anh dù vui buồn, giờ đây lại không muốn cả hai chỉ đơn thuần là anh em mà muốn tiến xa hơn, một mối quan hệ mới.

Lời nói của Wooje như mưa bụi rơi vào mặt anh, nhẹ nhàng nhưng thấm vào tận trong lòng, làm anh lạnh đi, như cái lạnh của mùa Đông không thể xua tan. Anh không biết lý do tại sao mình lại cảm thấy e sợ và lo lắng như vậy, hỏi thật, nếu đứa bạn thân tự nhiên tỏ tình mình, ai sẽ dám hôn ngay nó chứ? Nhưng có một điều anh chắc chắn: Moon Hyeonjun không thể đáp lại phần tình cảm này của Choi Wooje.

Hyeonjun im lặng một lúc, cố gắng tìm kiếm những từ ngữ thích hợp để trả lời, nhưng cảm giác nghẹn ứ trong cổ họng khiến anh chỉ có thể cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Wooje. Anh tự hỏi liệu có phải mình đã bỏ qua cơ hội này, hay tương lai đó chưa bao giờ thực sự có cơ hội để diễn ra.

Im lặng bao trùm bàn ăn, Wooje không nói gì thêm, chỉ nhìn anh và chờ đợi, Hyeonjun cảm nhận được sự nặng nề trong bầu không khí dù cả hai chẳng chiến tranh lạnh. Em ấy vẫn kiên nhẫn ngồi đó như đang đợi một câu trả thoả đáng từ Hyeonjun, nhưng Hyeonjun không biết phải nói gì, lòng anh như một mớ bòng bong không thể tháo gỡ.

- Em... Anh Hyeonjun, em biết điều này rất đột ngột, nhưng đó là sự thật ạ, em thích anh.

Wooje cúi mặt nhìn đầu gối, lẩm bẩm, giọng nói mang đầy bối rối và thất vọng.

- Ừm, chúng ta nói về nó sau nhé. Anh cần thời gian suy nghĩ.

Wooje như chết lặng trong giây phút ấy, em không nói gì thêm, chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc nồi sôi ùng ục với lượng nước sắp cạn, cả thanh chả cá mà Hyeonjun nhường cho em cũng không thấy ngon nữa. Nụ cười trên môi Wooje tan biến, thay vào đó là sự im lặng ngột ngạt. Mọi thứ như đóng băng lại, dường như chính bản thân Wooje cũng cảm nhận được mối quan hệ của cả hai thực sự rạn nứt ngay khi mình đưa ra quyết định ấy, nhưng mà giấu làm sao được vì em đã nuôi dưỡng tình cảm ấy suốt ba năm.

Sau bữa ăn, họ thanh toán và trở về trong khi chẳng ai nói với ai câu nào. Trời đã về khuya, sự náo nhiệt của đêm Giáng Sinh lắng xuống như lớp tuyết ẩm ướt, lạnh giá và nặng trịch bám vào đế giày, trên đường chỉ còn lác đác người đi lại.

Wooje đi bên cạnh Hyeonjun, em cứ lặng lẽ bước đi mà không nói gì, tuy vẫn cố gắng giữ nụ cười thật tự nhiên nhất có thể nhưng Hyeonjun nhận ra nó không còn sự tự tin, thuần khiết như trước. Như một vạn tấn đá đè nặng lên lồng ngực anh, đã lạnh mà tim còn muốn ngừng đập khiến Hyeonjun gấp gáp hít vào thở ra, nghe có vẻ cường điệu nhưng anh thực sự rất lo lắng, nếu anh từ chối, anh đã đánh mất điều quan trọng nhất của mình, nhưng anh cũng không đủ dũng cảm để rũ bỏ mối quan hệ tốt đẹp hiện tại, tiến đến một mối quan hệ mới nhiều thử thách và rủi ro hơn.

ến bãi đổ xe, anh lên tiếng cắt ngang sự yên tĩnh.

- Wooje à.

Hyeonjun bắt đầu, nhưng không thể tiếp tục ngay lập tức. Anh hít một hơi thật sâu rồi cất tiếng, giọng lạc đi, hoà vào gió lạnh.

- Em rất tốt, nhưng anh không thể đáp lại tình cảm của em. Anh rất tiếc nhưng anh không thể,... anh xin lỗi.

Wooje không nói gì chỉ cúi đầu nhìn dấu giày Hyeonjun trên tuyết, đôi vai khẽ run lên. Không khí xung quanh trở se lại, quánh đặc và nặng nề chùng xuống, như thể cả thế giới dừng trôi trong một khoảnh khắc dài vô tận ngay khi Hyeonjun nói " em rất tốt nhưng tôi rất tiếc " .

Wooje khịt mũi, nhìn vào mắt Hyeonjun cố tìm kiếm một tia dối trá, do dự một lúc rồi bất chợt phì cười.

- À, em hiểu rồi. Em vội vàng quá, có lẽ nên đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Vậy...tạm biệt anh, anh nên vào nhà sớm đi, bên ngoài lạnh, ở lâu không tốt đâu.

Wooje huơ huơ tay rồi quay người, đi về phía con đường vắng tanh. Wooje lầm lũi bước đi, cố lơ đi cảm giác lạnh buốt chảy dài trên hai gò má, tốc độ mỗi lúc một nhanh rồi điên cuồng chạy trốn, chiếc khăn len màu xanh lam dệt thủ công mà em yêu cầu vẫn nằm im lìm trong túi, nhưng em buồn đến mức còn không biết mình sẽ đi đâu vào lúc này huống chi là món quà nhỏ bé ấy.

Hyeonjun đứng dưới mái hiên nhỏ nhìn theo bóng dáng Wooje xa dần và mất hút trong bức màn tuyết trắng xóa.

Khi về ký túc xá, áp lực đè lên vai khiến anh rơi vào trạng thái kiệt sức về tinh thần lẫn thể chất. Anh cởi áo khoác, ném nó lên ghế rồi vội vàng khui lon bia uống lấy uống để, cảm giác trống rỗng bủa vây như thể một phần lý do sống đã mất đi chỉ để lại u ám và vô vọng.

Hyeonjun gục đầu vào gối không thể ngừng nghĩ về chuyện vừa rồi. Tại sao lại hèn nhát như vậy? Thà ngay ban đầu cứ từ chối, sao lại để Wooje phải ôm hy vọng trong suốt đoạn đường trở về, rồi phải đối mặt với thất vọng trong im lặng?

Anh biết ánh mắt đó của Wooje, ánh mắt tổn thương nhưng cố gắng che giấu vẫn còn in rõ trong tâm trí anh. Wooje đã cố hết sức để kìm nén nước mắt, không để mình trở nên thảm hại trong mắt anh để cứu lấy tự trọng và hy vọng cuối cùng, nếu Wooje để mình khóc chính là thừa nhận sự thất bại.

Cảm giác tội lỗi và bất lực ập đến, anh không thể chịu đựng nổi, Hyeonjun tát mạnh vào mặt mình. Trước đây, anh chưa giờ tổn thương Wooje nhưng hôm nay anh đã nhẫn tâm làm điều đó. Anh nhớ ánh mắt mất mát, thất vọng trên mặt Wooje trước khi em ấy quay lưng, bước đi cô đơn dưới ngọn đèn đường yếu ớt.

Hyeonjun ném mình xuống giường, gác tay lên trán rồi thở dài sầu muộn, làm sao Wooje hiểu được đây? Liệu em ấy có nhận ra sự do dự và hối tiếc của anh không? Hyeonjun biết rõ mình đã làm gì, nhưng cảm giác thất vọng và hụt hẫng vẫn không rời khỏi tâm trí.

Trong sự mệt mỏi và kiệt quê tinh thần , Hyeonjun chìm vào giấc ngủ, để lại sau lưng những câu hỏi chưa có lời giải, những cảm giác không thể nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top