for healing
Oneshort
Hông hợp gu = clickback
dựa vào đời chứ không phải đời.
──────
Kỳ chuyển nhượng mùa đông năm đó, cả giới LoL Esport gần như có một trận động đất làm rung chuyển nó, cơn chấn động tiếp theo của một năm đầy rẫy tin đáng buồn. Tin tức Wooje rời đi khỏi T1 để đến với bến đỗ mới là Hanwha Life Esport cũng đã lan ra nhanh chóng hơn những gì em tưởng, không chỉ khiến người hâm mộ mà cả những người đồng đội của em cũng không kém phần bất ngờ. Trong số đó, Moon Hyeonjoon có lẽ là người bối rối, hụt hẫng, và buồn nhất trong sự rời đi này của em ấy nhỉ?
Anh và em đã ở bên nhau từ những ngày đầu khi còn đang là những tân binh, với tư cách là một người anh, anh luôn sẽ là người dìu dắt em, bảo ban Wooje từng chút từng chút một, cũng như đồng hành những tháng ngày đấy cùng nhau.
Nhưng hình như sự gắn bó ấy dần dần không chỉ còn là ở mức mối quan hệ giữa đồng nghiệp với đồng nghiệp nữa rồi. Những lần ở lại công ty đến tối muộn cùng nhau, những câu chuyện phiếm về tương lai hay những lời động viên chân thành trong lúc khó khăn, nó đã khiến Moon Hyeonjoon nhận ra rằng
Với anh, Choi Wooje không chỉ là một người đồng nghiệp, cũng không chỉ là một người em.
Ngày hôm đó, Wooje rời đi, phòng tập bỗng trở nên trống trải đến lạ thường. Những thứ của em hay dùng, tất cả đều đã được dọn sạch đi mất rồi. Moon Hyeonjoon chỉ là không biết phải làm sao để đối diện với cảm giác mất mát hụt hẫng này đây? Chẳng còn cái bóng dáng quen thuộc ngồi đấy và cãi nhau tay đôi với anh nữa rồi này!
Khoảng vài tháng sau, Hyeonjoon quyết định đánh xe từ Gangnam đến Illsan, trụ sở của Hanwha Life - nơi mà Wooje đang ở đó. Anh cứ thế mà đi, chẳng thèm báo trước cho ai, điện thoại từ Minhyeong, Sanghyeok lẫn Minseok cũng gọi tới rất nhiều nhưng chẳng được hồi âm tiếng nào.
Moon Hyeonjoon hiện chỉ biết rằng mình cần phải gặp Choi Wooje ngay, không chỉ để hỏi han về dạo nay mà còn để đối diện với những cảm xúc mà anh đã giấu kín bấy lâu, anh chỉ muốn nói ra một lần để cho nhẹ lòng hơn thôi.
Khi đã đứng trước cổng trụ sở của HLE, Hyeonjoon bỗng bắt đầu cảm thấy do dự, đi loanh quanh trước cửa không biết có nên bước vào, và vào bằng tư cách nào đây?
May sao, một lúc không lâu sau cánh cửa mở ra, và em vừa hay bước ra khỏi đó. Wooje vẫn thế, vẫn là đôi mắt chứa sự ngây ngô, vẫn là hai cái má phúng phính đến cấn cả mắt kính, vẫn là khuôn mặt tuy có chút trông trẻ con nhưng giờ đây lại có xen lẫn chút nét trưởng thành hơn hẳn.
"Hyung?"
Em ngạc nhiên khi thấy anh đang đứng đó ở đó không xa.
"Sao anh lại ở đây thế?"
Moon Hyeonjoon chỉ cười, gãi đầu như một đứa trẻ đang gặp tình huống khá rối rắm. Lâu đã không gặp em, giọng cũng đã lâu chẳng thể nghe trực tiếp, thế mà lúc gặp lại, chỉ một từ 'hyung' thốt ra từ em, gần như khiến anh chìm trong sự hạnh phúc nhỏ nhoi
"Chỉ là anh muốn gặp em thôi. Có rảnh không? Đi dạo với anh chút nhé Wooje ah?"
Hai người cùng rảo bước thật chậm trên con đường ven hồ. Mặt nước lấp lánh ánh đèn từ các tòa nhà xung quanh rọi xuống, nhưng có lẽ nó đã không thể làm dịu đi bầu không khí im lặng giữa cả hai mất rồi.
"Em dạo này thế nào rồi, đã cảm thấy ổn hơn lúc trước chưa?"
Hyeonjoon dốc hết sức bình sinh và can đảm để hỏi nhỏ, cố gắng phá vỡ đi bầu không khí im lặng này
"Em nghĩ là tốt ạ. Nhưng mà… hình như em nhớ mọi người. Em nhớ T1, em nhớ những buổi luyện tập với mọi người. Và em cũng nhớ anh nữa.."
Wooje cúi đầu, giọng nói cũng dần nhỏ đi khi câu cuối được tuôn ra.
Hyeonjoon ngay tức khắc dừng bước. Anh quay đầu sang nhìn em, đôi mắt tràn đầy tình chân thành, cũng như sự dịu dàng mà lúc nào khi em còn ở bên anh đều có thể nhận được nó.
"Anh cũng nhớ em lắm, Wooje. Không chỉ vì em là một đồng nghiệp văn bó lâu năm hay một người em luôn đối tốt với anh. Mà chuyện anh nhớ em thì là vì... anh thật sự thích em đến phát điên.."
Câu nói ấy làm không gian xung quanh như ngừng lại vài giây. Em mở to đôi mắt của mình, nhìn Hyeonjoon với vẻ bất ngờ và bối rối.
"Hyeonjoon… anh"
"Anh biết là có hơi đột ngột, nhưng anh chẳng muốn giấu nó đi nữa rồi. Anh thích em, từ lâu rồi. Việc em rời đi khiến anh nhận ra anh khó có thể tiếp tục giữ im lặng chuyện này, lòng anh bứt rứt lắm em ạ. Giờ thì anh chỉ muốn biết, liệu em có cảm thấy giống anh như không?"
Wooje im lặng hồi lâu, đôi má cũng đã dần dần đỏ bừng lên. Rồi em gật đầu, nhẹ đến mức khó có thấy được, nhưng chỉ như thế vẫn đủ để Hyeonjoon thu được hành động ấy vào mắt mình.
"Em cũng thích anh, Hyeonjoon-hyung. Nhưng em sợ… rằng điều này sẽ làm cả hai rối ren hơn trong tương lai.."
Moon Hyeonjoon chỉ mỉm cười, bước lên một bước, vòng tay ôm trọn lấy cả người em.
"Không sao. Miễn là chúng ta có nhau, anh tin mọi chuyện rồi sẽ ổn mà."
Đêm hôm ấy, dưới ánh đèn nhấp nháy ven hồ, thân ảnh họ hiện hữu ở bên nhau, chia sẻ những câu chuyện, những nỗi niềm mà họ chưa từng dám nói ra. Trái tim của cả hai, sau những ngày dài cô đơn và trống vắng, giờ đây đã được sưởi ấm bởi tình cảm chân thành từ hai phía trao đi, thật sự, hạnh phúc đến không thôi.
────────────────────────
@t1_oner
♫ Mistki • My Love Mine All Mine
t1_oner with u @godthunderzeus
────────────────────────
Cơn bão chuyển nhượng có thể làm rung chuyển sự nghiệp của em - người quyết định chọn rời đi, nhưng nó cũng là cơ hội để em nhận ra giá trị thật sự của chính bản thân mình. Và từ câu chuyện đó, cuộc sống tương lai cả hai hiện không chỉ còn là nối tiếp hành trình của hai tuyển thủ khác đội học cách vươn lên, mà còn là hành trình của hai trái tim học cách yêu thương và chữa lành cho nhau sau chuỗi ngày giông bão.
end
tmf (hoangvuxtyerr)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top