(5)
rốt cuộc choi wooje cũng tỉnh dậy rồi, trên vai moon hyeonjoon.
moon hyeonjoon ấy vậy mà để cậu nhóc say giấc trên chính vai mình, thoáng chút rung động. anh yêu cảm giác bình yên bên cạnh đối phương, hyeonjoon mong rằng wooje sẽ ở cạnh anh nhiều hơn. cuối cùng anh vẫn chẳng giấu được cảm xúc của mình như anh thầm nhủ.
hoá ra, yêu người khác là vậy đấy. lén lút quan sát hơi thở đều của wooje, chăm chú nhìn đường nét khuôn mặt wooje, bất giác lại mỉm cười ngu ngơ khờ dại.
hyeonjoon vốn dĩ không nhớ được khoảng thời gian bên cạnh wooje 15 tuổi đã mất, nhưng bản thân anh vẫn đọng lại chút lưu luyến cuối cùng. hoá ra anh không phải là không rung động được với ai, 2 lần anh biết yêu, chỉ rung động với mỗi choi wooje mà thôi. choi wooje không biết từ khi nào trở thành bông hướng dương của riêng anh. dịu dàng của anh, chỉ dành riêng cho cậu nhóc wooje.
hyeonjoon 30 tuổi đã khác xa hyeonjoon của năm 22, nhưng cậu nhóc năm ấy vẫn mãi là cậu nhóc ngốc nghếch mỗi ngày thầm mang canh giải rượu trước cửa cho anh, sợ anh nổi giận. dường như dù cho mai sau, 10 năm hay 20 năm nữa, thậm chí là kiếp sau, vẫn tồn tại một hyeonjoon yêu wooje đậm sâu.
không ai nhớ rằng trong quá khứ anh đã rung động ra sao rồi thầm thích em như nào, không quan trọng. bầu trời seoul hôm nay có vầng trăng lạc lối vẫn mãi cố chấp tìm kiếm hương dương của mình.
đầu xuân, không khí dễ chịu nhưng có một choi wooje không dễ chịu cho lắm. cậu tỉnh dậy bởi tiếng gọi của moon hyeonjoon. nhìn người trước mắt, wooje gần như không tin rằng bản thân tỉnh táo. cậu ngỡ rằng bản thân đang lạc trong giấc mộng tưởng hão huyền của rượu bia tạo nên.
ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn là moon hyeonjoon lên tiếng trước:
" tôi về, cậu đi đường cho cẩn thận, không lại phiền đến người xung quanh"
choi wooje chưa kịp định hình, thần hồn nát thần tính, khi sực mình thì bóng dáng hyeonjoon đã khuất ở tầm xa.
choi wooje ngốc nghếch sau hôm gặp gỡ tình cờ mà cậu tạo ra ấy, lòng đã quyết định sẽ mượn rượu mà nói ra tất cả. rốt cuộc chưa nói được gì, wooje đã say tí bỉ rồi. tửu lượng của cậu quả thật từ xưa đến nay đều không tốt chút nào.
"rốt cuộc lại là làm điều xấu hổ.."
wooje đỏ mặt, hơi rượu vẫn còn đọng vướng lại trong cổ họng, cậu đứng dậy loạng choạng bước từng bước nặng nề về căn hộ cũ. trời đã là tối muộn, trăng đầu tháng biến mất giữa vùng trời đen vô tận. choi wooje ghét bầu không khí ảm đạm của những đêm đầu tháng, không trăng, không chút ánh sáng. cậu sợ cô độc.
khi ta càng cố giữ điều gì trong lòng thì chúng càng dễ phản lạ, khiến tâm hồn ta vặn vẹo bứt rứt đến đáng sợ. choi wooje đột nhiên thấy buồn, nỗi buồn của kẻ cố đơn phương theo đuổi người khác. 7 năm, không ngắn, từ dốc sức dò hỏi tung tích đến cố tình sắp đặt những cuộc gặp gỡ với hyeonjoon, cậu vẫn chờ một ngày vầng trăng ấy đáp lại. một cuộc tình đáng lẽ không có kết cục tốt đẹp, vậy mà cậu vẫn cố ngăn chặn cái kết ấy xảy ra.
choi wooje thầm ngủ rằng bản thân nghĩ nhiều rồi, nhưng có vẻ nước mắt chảy ra là theo bản năng. cậu không tỉnh táo, vừa đi dọc con đường, đôi mắt đỏ lừ dẫn cậu đến trước cửa nhà moon hyeonjoon. cậu định đi vào, nhưng lại chần chừ một bước. wooje quay ngoắt đi, ngoái lại lần cuối rồi đi thẳng.
moon hyeonjoon càng ít gặp mặt wooje sau ngày ấy, đôi lúc chỉ chạm mắt, rồi lại né tránh lẫn nhau. tưởng rằng hyeonjoon và wooje mới bắt đầu, đột ngột lại là kết thúc.
một ngày, rồi một tuần, một tháng, moon hyeonjoon không hề chạm mặt choi wooje nữa. anh giả vờ dửng dưng biết rằng wooje của anh đã đi du học. mẹ cậu đầu tháng trước đã đón cậu ấy ra nước ngoài, cách xa anh cả ngàn cây số. cuộc gặp mặt tại quán rượu là cuộc gặp mặt cuối cùng trước chia ly. choi wooje không lời từ biệt, chỉ để lại một lá thư trước ngày du học, gài nhẹ cạnh ô cửa sổ. hướng dương rực rỡ ngày nào lại có ngày nhẹ nhàng yên lặng đến vậy.
moon hyeonjoon tự trách mình, nhưng trách gì cơ chứ? tại bản thân anh rụt rè, tại anh vẫn cố giấu tình cảm vào trong. rốt cục cuối cùng vẫn là lỡ một nhịp, mà có khi là lỡ cả đời.
lá thư của choi wooje chỉ vỏn vẹn mấy dòng, choi hyeonjoon khi ấy đã bình tĩnh hơn, điều chỉnh nhịp thở, anh từ từ mở ra:
gửi moon hyeonjoon
7 năm trước là anh vô tình bỏ lỡ, 7 năm sau lại là tôi cố ý buông tay mất rồi.
tôi biết rằng lần này, tôi đi du học có thể không về nữa.
tôi mong rằng anh hãy quên tôi đi. coi như rằng tôi chỉ như cơn gió thoáng qua thôi.
tôi biết rằng giờ xin lỗi cũng chẳng ích gì. giữa anh và tôi đã có khoảng cách thật rồi. đáng tiếc thật đấy, chưa kịp làm gì mà..
cho tôi nói lời cuối, tôi yêu anh.
choi wooje
seoul đầu xuân.
moon hyeonjoon từ từ gấp lá thư lại, anh không khóc, chỉ cười thầm. trước giờ chỉ mình anh nghĩ rằng anh yêu đơn phương, không ngờ thằng ngóc ngốc nghếch ấy cũng thích thầm anh.
anh quyết định sẽ đợi, anh không tin rằng choi wooje sẽ không trở về.
mùa xuân đầu tiên moon hyeonjoon biết chờ đợi một người
_______________________
tbc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top