8

Vào lần đầu tiên đứa trẻ mở mắt, đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ buổi sớm, và ngay lập tức tò mò hai tên khổng lồ trước mặt là ai, hỏi bằng cách khóc toáng lên. Hyeonjun cúi xuống bế đứa bé khỏi nôi, bàn tay chai sần với các khớp xương cứng nhắc lại dịu dàng vỗ về tấm lưng bé nhỏ, thì thầm những lời an ủi nhẹ nhàng, anh đi vòng quanh căn phòng, đung đưa đứa bé qua lại như cách một người mẹ tảo tần vừa địu con vừa làm nương rẫy.

Đứa trẻ siết lấy vai áo của cha, cái nắm chặt như muốn tìm kiếm sự an toàn từ người mà nó biết rằng sẽ bảo vệ và yêu thương nó vô điều kiện. Hyeonjun cười khẽ, một nụ cười pha lẫn niềm vui và nỗi lo âu khi cảm nhận được nhịp sống mong manh đang phụ thuộc vào mình.

...

Zeus cẩn thận buộc những dải ruy băng lên từng nhánh khung gỗ mà Hyeonjun đã khéo léo uốn cong thành hình tròn. Những quả chuông nhỏ, những mảnh gỗ được khắc hình chim chóc và những dải vải màu mềm mại lấp lánh ánh sáng dưới ánh nến. Hyeonjun ngồi bên cạnh, ánh mắt đầy yêu chiều khi nhìn Zeus tỉ mỉ hoàn thiện món đồ chơi treo nôi.

- Anh nghĩ bé con sẽ hứng thú với cái này á hả?

- Trẻ con luôn tò mò mà, thằng bé đã hiếu động từ lần đầu tiên mở mắt rồi.

Cả hai treo chiếc vòng lên trên nôi, thử đẩy nhẹ để những vật nhỏ xoay tròn và phát ra tiếng leng keng dịu dàng. Đứa bé nằm gọn trong nôi, đưa đôi tay bé nhỏ chạm vào những miếng gỗ, tiếng cười khúc khích của đứa bé khiến Hyeonjun bật cười theo, niềm hạnh phúc ngọt ngào lan tỏa trong không khí. Ngón tay Hyeonjun dừng lại trên bầu má mũm mĩm, đỏ au của con trai, thấy nó nghiêng đầu tìm kiếm hơi ấm và sự chở che của mình làm trái tim của anh như tan chảy thành vũng nước ấm.

- Anh đặt tên cho con đi.

- Anh nghĩ người đặt tên cho con nên là em. Chính em đã sinh ra thằng bé, em xứng đáng được làm việc này.

- Vậy... Woojin thì sao?

Zeus ngồi tựa vào thành giường, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như mọi khi, giọng nói trầm thấp nhưng không hề che dấu sự gợi ý sâu xa:

- Con trai của chúng ta tên Moon Woojin thì sao? Một cái tên mang nhiều ý nghĩa, giúp anh lưu giữ lại những ký ức đẹp đẽ.

Hyeonjun thoáng chút sững sờ, nhưng rồi anh vui vẻ chấp nhận vì Zeus cuối cùng đã hiểu anh, chấp nhận với mọi thứ cả hai đang có, buông bỏ sự ghen tuông vô lý không tìm cách thay thế hay xóa sạch mọi thứ liên quan đến Choi Wooje mà anh kỳ công gìn giữ. Hyeonjun không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý rồi tiếp tục chơi đùa với Woojin. Anh chọn cách không đi sâu hơn vào điều Zeus vừa nói.

- Woojin à?... Là một cái tên đẹp, vậy tên con sẽ là Moon Woojin nhé, con trai.

Zeus đứng dậy, tiến đến bên cạnh Hyeonjun, bàn tay trắng nhợt lộ rõ mạch máu của nó vươn ra, khẽ chạm vào lồng ngực mềm mại của Woonjin.

- Woojin à, ngoan, để ta bế con nào.

Hyeonjun thoáng cứng người, ánh mắt lo lắng quan sát nhất cử nhất động của Zeus, nhận ra sự bảo vệ quá mức của anh dành cho đứa trẻ chỉ vừa xen vào cuộc sống vợ chồng của cả hai khiến Zeus bất mãn.

- Woojin cũng là con của em, Hyeonjun.

Hyeonjun gật đầu, trao Woojin cho Zeus, nhưng ánh mắt anh vẫn bám chặt lấy vợ, nhất là cách đôi môi đó cong lên thể hiện nụ cười. Zeus bế Woojin một cách lóng ngóng, những chiếc chân nhện mảnh khảnh mọc ra từ lưng khẽ rung động, nâng đỡ đứa trẻ trong không trung. Woojin không khóc. Ngược lại, đứa trẻ nhìn chằm chằm vào những chiếc chân nhện lấp lánh ánh sáng bạc như bị mê hoặc, Zeus bật cười khẽ, không che giấu được sự thích thú.

- Hyeonjun, những thứ này là một phần của em, cũng là một phần của anh chị em của Woojin. Anh yêu em và con, anh phải chấp nhận em cả những thứ thuộc về em chứ.

Hyeonjun không trả lời ngay. Anh đứng đó, nhìn Zeus và Woojin, cảm giác yêu thương và bất an đan xen trong lòng. Cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu, thầm nhủ rằng anh sẽ luôn ở đây, bảo vệ cả hai - dù cho điều đó ngày càng trở nên phức tạp hơn.

Zeus dùng một chiếc chân nhện dài nâng chiếc nôi lên một chút để con trai có thể nhìn rõ đồ chơi hơn. Hyeonjun ngay lập tức lao đến, anh đặt tay lên vai Zeus, trong mắt ẩn chứa nỗi sợ và sự hoảng loạn thầm kín. Zeus khựng lại, đôi mắt ánh lên tia tổn thương.

- Hyeonjun, anh đang nghi ngờ em?

- Anh, chỉ là... anh lo lắng, thế thôi.

Hyeonjun thở dài, giọng dịu lại. Zeus im lặng, hạ chân nhện xuống. Không khí trở nên nặng nề hơn, nụ cười trên môi cả hai vụt tắt trong khi đứa bé vẫn cười khúc khích, không hề hay biết sự căng thẳng vừa len lỏi giữa cha mẹ mình.

Dẫu vậy, Zeus vẫn luôn chơi đùa với Woojin, đôi khi còn dành cả tiếng đồng hồ ngồi bên nôi để kể truyện cổ tích và hát ru. Hyeonjun chỉ có thể đứng từ xa quan sát, không dám can thiệp, lòng ngổn ngang giữa niềm tin mỏng manh và nỗi sợ hãi. Anh không biết liệu hạnh phúc mà Zeus thể hiện có thật sự xuất phát từ trái tim, hay chỉ là một phần trong kế hoạch đầy ác ý mà nó đang che giấu.

Zeus dù vẫn giữ vẻ lạnh lùng và xa cách với Woojin, giờ đây có vẻ mềm lòng hơn. Mắt nó ngập tràn cảm xúc khi nhìn đứa con chơi đùa với những bộ phận cơ thể kỳ lạ của mình, dù đôi lúc tâm trí nó vẫn bị dằn vặt giữa tình cảm, lý trí với bản năng nguyên thủy, nhưng khi Woojin nằm trong tay, nó cảm thấy yên bình trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Ngay cả khi Hyeonjun cảm thấy nhẹ nhõm, một gợn sóng trong tâm trí anh vẫn tồn tại. Đôi mắt của anh lặng lẽ dõi theo Zeus, người đang bế Woojin trên tay, những chiếc chân nhện vẫn chuyển động nhịp nhàng, như thể bảo vệ đứa trẻ khỏi mọi nguy hiểm. Ánh sáng trong phòng mờ nhạt phủ lên dáng vẻ mảnh khảnh nhưng kỳ quái của Zeus, khiến nó trông vừa thân thuộc vừa xa lạ.

Hyeonjun cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi thứ đều ổn. Zeus đã chấp nhận Woojin, chấp nhận gia đình mà cả hai cùng tạo dựng. Nhưng đâu đó trong trái tim, một tiếng thì thầm mơ hồ cất lên, đặt câu hỏi: Điều này có thật sự xuất phát từ tình yêu không? Hay đó chỉ là một cách để Zeus trói buộc anh chặt hơn, từng bước, từng chút một?

Cảm giác ngột ngạt dâng lên trong lồng ngực, anh buộc mình nhìn ra hướng khác nhưng ý nghĩ ấy vẫn lảng vảng, như một bóng ma không thể xua đuổi. Và trong khoảnh khắc đó, dù Woojin cười khúc khích khi chạm vào chân nhện của mẹ nó, Hyeonjun không thể ngăn được nỗi lo lắng gặm nhấm tâm hồn.

Zeus bỗng quay sang nhìn anh, đôi mắt lấp lánh niềm vui kỳ lạ. Trong sự lo lắng và bất ngờ của Hyeonjun, nó tháo cúc áo, đẩy bầu ngực đầy đặn của mình vào đôi môi chúm chím của đứa trẻ, Woojin bắt đầu bú như một con chó con đói sữa mẹ, dường như chấp nhận loại yêu thương mập mờ và mâu thuẫn mà mẹ dành cho mình.

- Anh sao thế? Sao đứng ngơ ra đó? Lại đây, ngực em đang rất đau đây này, giúp em đi chứ.

Hạnh phúc này, dù chỉ là ngắn ngủi, nhưng khá trọn vẹn. Hyeonjun nhìn thấy niềm vui trong ánh mắt của Zeus, và cảm nhận được tình yêu thật sự giữa họ, dù cho mọi thứ ngoài kia có thay đổi. Đúng lúc này, có lẽ anh đã tìm thấy một nơi để thuộc về, một gia đình, thật sự và trọn vẹn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top