7
Khi ánh nắng đầu tiên của ngày mới len qua những tán cây rậm rạp, Hyeonjun lặng lẽ ngồi bên ngoài căn nhà gỗ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía cánh rừng xanh thẳm. Tiếng kêu rít đầy đau đớn của Zeus vang lên từ phòng ngủ khiến anh giật mình, nó đang ngồi trên giường, hai tay vuốt ve chiếc bụng to tròn chằng chịt những mạch máu xanh xanh tím tím, miệng liên tục thì thầm như đang thủ thỉ gì đó với đứa con trong bụng.
Hyeonjun dẹp bỏ mọi phiền muộn trong lòng, bước vào kiểm tra tình hình của Zeus. Nó kéo anh lại áp tai lên bụng mình, hạnh phúc nhìn Hyeonjun chăm chú lắng nghe dao động từ đứa con của cả hai.
- Chúng ta sắp được gặp bé con rồi, anh vui không?
- Ừ... anh cũng mong bé con chào đời khỏe mạnh.
Thời gian mang thai của Zeus trôi qua nhanh một cách bất thường hoặc Hyeonjun nghĩ thế khi đã quen với cuộc sống tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu, thời gian để vạn vật thay đổi ra sao anh không quan tâm đến nữa, chỉ biết rằng ngày ngày bản thân mình phải chịu đựng sự cầm tù, tra tấn tinh thần từ Zeus.
Sau nhiều đêm bị ám ảnh bởi tiếng rít chói tai của nó trong giấc mơ, hôm nay, tiếng gào rợn người từ phòng ngủ khiến Hyeonjun bừng tỉnh khỏi giấc ngủ chập chờn, đã 3:00 sáng và lò sưởi đã tắt từ lâu. Anh lao vào phòng, thấy Zeus đang ôm bụng, quằn quại trên sàn, cơn đau có vẻ quá sức chịu đựng của nó, đến mức những chiếc chân nhện phải để lại những vết rạch nham nhở dưới sàn gỗ, túi nước ối đã vỡ khiến căn phòng thoang thoảng một mùi chua tanh nhẹ.
- Hyeonjun, giúp, giúp em...đau quá.
Dưới làn da trắng bệch, mỏng manh liên tục xuất hiện những hình thù kỳ dị, Zeus ngã vật ra sàn, chân tay run lên bần bật. Hyeonjun cuống lên, không thể làm gì hơn ngoài bế vợ lên giường rồi vội vã đem khăn sạch đến, anh không có kinh nghiệm đỡ đẻ nên làm mọi thứ theo bản năng.
Cuối cùng, với tiếng thét đầy đau đớn cuối cùng, đứa bé đã thành công rời khỏi bụng mẹ, một sinh linh nhỏ bé với da dẻ tái nhợt, yếu ớt như một con thú bị lột trần dưới ánh sáng được Hyeonjun cắt dây rốn và quấn trong một chiếc khăn sạch. Zeus cả cơ thể nhễ nhại mồ hôi lạnh và máu giữa hai chân vẫn chưa ngừng tuôn, nhưng nó không quan tâm, nó chỉ muốn gặp đứa con mà rứt ruột sinh ra ngay lập tức.
Hyeonjun run rẩy ôm đứa bé trong tay, đôi mắt anh dán chặt vào sinh linh yếu ớt, nhỏ bé đến mức anh sợ nếu chạm mạnh, nó sẽ vỡ tan. Nhưng thứ khiến tim anh đập loạn nhịp không phải chỉ là sự mong manh của đứa bé mà là đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể không chút động đậy và cảm giác lạnh lẽo dần lan từ cơ thể nhỏ xíu qua đôi tay anh.
- Zeus... con chúng ta... nó không khóc.
Giọng anh khàn đặc, hơi thở hỗn loạn. Zeus dù kiệt sức gần như không thể ngồi dậy, vẫn cố với lấy đứa trẻ. "Đưa con cho em!", nó gắt lên, giọng nghẹn lại vì sợ hãi. Hyeonjun cắn môi, cuối cùng đưa đứa bé cho Zeus, trái tim anh nặng trĩu khi thấy đôi mắt đầy mong chờ của nó sáng lên khi đón lấy đứa con. Zeus nhìn đứa bé ngủ say, khuôn mặt mệt mỏi nhưng ánh lên sự dịu dàng, bàn tay run rảy vuốt ve khuôn mặt tái nhợt của đứa trẻ.
- Bé con đẹp quá.
Nó thì thầm, như muốn nói cho đứa bé nghe nhưng ngay lập tức, nụ cười ấy đông cứng lại khi Zeus nhận ra đứa trẻ vẫn không hề có phản ứng gì. Zeus ôm đứa bé sát hơn vào người, như thể muốn dùng hơi ấm từ cơ thể mình để đánh thức đứa trẻ
- Hyeonjun! Con chỉ đang ngủ thôi, phải không?
Hyeonjun không thể nói nên lời. Anh đứng như trời trồng ở cạnh giường, trái tim tan nát khi phải đối diện với sự thật tàn nhẫn. Anh cất tiếng, nhận ra nó run rẩy đến thảm hại liền nuốt lời muốn nói vào trong, chỉ khẽ khàng lắc đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình.
- Không! Không phải thế! Con của em... làm ơn! Ta xin con, hãy mở mắt ra nhìn ta đi...
Zeus gào lên, nó vùi đầu vào cơ thể đứa bé với tiếng nức nở xé lòng. Hyeonjun quỳ xuống bên giường, đôi tay run rẩy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Zeus, anh nghẹn lại, từng câu từng chữ đều như dao cứa vào tim:
- Zeus... con chúng ta, nó đi rồi.
Zeus đẩy anh ra, siết chặt chiếc chăn nhỏ đang quấn lấy đứa trẻ đã tím tái, tròng mắt đỏ ngầu trừng trợn lên như một con thú bị dồn đến đường cùng. Hyeonjun không trả lời, anh ôm Zeus lại mặc cho những móng tay sắc nhọn điên cuồng cào cấu bắp tay mình.
- Không! Không ai được mang con của em đi đâu hết!
Zeus rít lên, răng nanh nhe ra và nước bọt tràn khỏi khóe môi, quẫn trí muốn nuốt luôn đứa con vào bụng như thể sợ ai đó sẽ cướp mất khỏi mình. Nhưng khi cơn mệt mỏi, kiệt quệ ập đến, Zeus ngất đi, hơi thở mỏng manh chỉ còn lại những tiếng nức nở đứt đoạn.
Hyeonjun nhẹ nhàng bế lấy đứa trẻ, trái tim anh như bị xé làm trăm mảnh khi nhìn gương mặt nhỏ bé, yên bình đến kỳ lạ của con. Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên vầng trán nhỏ xíu, nước mắt rơi lã chã xuống chiếc khăn quấn quanh cơ thể tím tái.
- Xin lỗi con... cha không thể làm gì để cứu con... tha lỗi cho cha nhé.
Hyeonjun đào một ngôi mộ nhỏ bên dưới gốc cây, đứa trẻ nằm trong một chiếc hộp giấy được lót vải bông mềm, chôn sâu dưới lòng đất, sau khi lấp đất và dựng bia mộ mình tự khắc, Hyeonjun đặt một bó hoa rừng lớn bên trên. Anh đứng đó rất lâu, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống nấm mộ như thể linh hồn mình cũng đã chôn theo đứa con tội nghiệp.
Khi đứa con thứ hai chào đời, đứa bé bật khóc và cựa quậy yếu ớt trong lòng Hyeonjun, tiếng khóc non nớt khiến trái tìm dường như đã chết của anh đập lại, le lói tia hy vọng. Nhưng niềm vui chẳng tày gang ngay khi anh nhận ra hơi thở của vợ dường như chậm lại, tay siết chặt nổi đầy gân máu, cả anh và Zeus đều biết đứa bé này - với tay chân bình thường - hoàn toàn là con người, không kế thừa chút gì về mặt di truyền của Zeus.
Hyeonjun ôm con lùi lại, gần như bỏ chạy khỏi căn phòng ngủ ấm cúng của gia đình, nước mắt anh gần như trào ra khi vẫn chưa quên được cái chết của đứa con đầu lòng, và bây giờ nó sắp tái diễn ở đứa con thứ hai, gần như phá hủy toàn bộ hàng phòng ngự của anh. Hyeonjun quỳ gục xuống sàn, phủ phục như một con thú mất hết ý chí chiến đấu, tay run rẩy nắm lấy mép áo của Zeus. Đôi mắt đỏ hoe, giọng anh khàn đi, khẩn khoản đầy tuyệt vọng:
- Zeus! Xin em... đừng làm vậy. Nếu con chết vì bệnh tật, anh sẽ không cản em nữa nhưng ít nhất hãy để anh nuôi nó... Nó vẫn còn sống, Zeus.
Zeus nhìn vào mắt anh, đôi mắt đỏ quạch hằn đầy tơ máu vì giận dữ và đau khổ. Nó không thể hiểu, không thể chấp nhận sự tồn tại của đứa trẻ này nếu không mang đặc điểm di truyền của mình. Hyeonjun quỳ dưới chân giường, một tay ôm con, một tay siết chặt lấy bàn tay Zeus. Anh cúi đầu, trán chạm sàn, không ngừng cầu nguyện cho phần nhân tính sâu bên trong Zeus thức tỉnh.
- Hãy để anh... được làm tròn trách nhiệm làm cha. Đây là gia đình chúng ta mong muốn mà, đừng giết nó...xin em.
Trong một khoảnh khắc, mọi thứ như dừng lại. Zeus im lặng, sự im lặng đáng sợ khiến tiếng khóc ai oán của đứa trẻ vang rõ rệt hơn trong cái ngột ngạt, bó hẹp của căn phòng. Nhịp thở của Hyeonjun trở nên cạn và nặng nề, gần như vô hình trong sự tĩnh lặng, thần kinh anh cứ căng lên căng lên theo từng tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ở cuối phòng. Chạy - là ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu, nhưng với những gì Zeus có thể làm và nó đã làm, Hyeonjun không muốn mang tính mạng của anh và con đi cược.
Bất ngờ Zeus vươn tay đến làm Hyeonjun sợ hãi tránh đi, nhưng nó chỉ vén lại tóc mái của anh rồi nhẹ nhàng đón lấy đứa trẻ nhưng không có bất kỳ cảm xúc nào hiển hiện trong đôi mắt xinh đẹp, chỉ còn lại sự mệt mỏi và miễn cưỡng.
- Em không chắc sẽ làm tròn trách nhiệm của mình, nhưng anh sẽ là một người cha tốt... với nó.
Zeus thì thầm gần như nói chuyện một mình, nó nhìn không chớp mắt vào bàn tay bé xíu đang níu ngón trỏ của mình, những chiếc chân nhện đã buông thõng xuống đất rồi từ từ chui vào lớp da sau lưng Zeus.
Hyeonjun thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng anh, một cơn sóng ngầm khác lại dâng lên, đầy lo lắng và bất an, anh biết cơn bão này qua đi sẽ có một cơn bão khác dữ dội hơn kéo đến.
- Hãy chăm sóc nó thật tốt nhé, Hyeonjun.
Zeus đưa một ngón tay chạm nhẹ lên má đứa trẻ, thở chậm lại, cố gắng không để móng vuốt sắc bén cắt vào làn da non nớt, mỏng manh của con.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top