2
Những người leo núi bắt đầu mất tích với tần suất nhiều hơn, không một manh mối và không một tín hiệu để lại nào, chính quyền địa phương đã phát lệnh tìm kiếm diện rộng nhưng bằng một cách kỳ lạ nào đó, những cuộc tìm kiếm ráo riết đều dừng lại ở khoảng cách vài cây số trong bán kính khu vực nhà anh. Hyeonjun chắc chắn những điều này có liên quan đến vợ mình, khi anh vô tình thấy Zeus đứng bên cửa sổ hướng mắt nhìn về phía cánh rừng rất lâu trước khi phản ứng lại sự xuất hiện của anh.
Zeus không khẳng định cũng không phủ nhận về sự biến mất kì lạ của người leo núi hoặc khách du lịch, luôn để ngoài tai những bảng tin tìm người mất tích và bỏ vào rừng mỗi khi Hyeonjun nghi ngờ, nhưng khi vào thời khắc giao nhau giữ ngày và đêm, Zeus sẽ trở về với gương mặt lạnh lùng, ánh mắt vô hồn trước khi ném một bữa tối khác xuống chân anh.
Sáng hôm sau, Hyeonjun quyết định vào sâu trong rừng để tìm thảo mộc và tìm hiểu những vấn đề xảy ra gần đây. Và rồi anh phát hiện ra những vết chân người và thú chồng chéo nhau trên mặt đất cùng những căn lều bị phá hủy một cách tàn bạo, một cảm giác lạnh sống lưng dâng lên khi anh cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt chĩa ngay sau gáy mình xuất phát từ ban công của căn nhà gỗ nhỏ, Zeus biết anh đang làm gì.
Khi trở về nhà, vợ anh đứng đợi ở cửa với chiếc tạp dề caro xanh da trời và con dao bếp sáng loáng trên tay, đôi mắt lóe lên dưới ánh đèn vàng cam như thể đã biết hết mọi thứ mà anh cố tình làm. Zeus hỏi, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực.
- Anh về muộn thế, có gì trong rừng à?
- Anh hái nấm cho em thôi.
- Sắp muộn bữa tối rồi đấy,
Hyeonjun chỉ có thể trả lời bằng sự im lặng, cúi đầu và chấp nhận sự thật tàn nhẫn.
---
Hyeonjun nhớ lại lần đầu tiên anh gặp Zeus - chính xác hơn là thí nghiệm 3101, như một cơn ác mộng tràn ngập máu và nước mắt. Khi đó, Hyeonjun với mật danh Oner vẫn còn phục vụ cho quân đội Chính phủ, được giao nhiệm vụ thâm nhập cơ sở thí nghiệm của một tổ chức phi Chính phủ, nơi mà các thí nghiệm bí mật và bất hợp pháp đang diễn ra.
Sau cuộc tấn công quyết liệt, anh và đồng đội thành công tiêu diệt toàn bộ các nhà khoa học, nhân viên và bảo vệ, chỉ để lại tất cả hồ sơ. Những tài liệu này không chỉ chứa đựng những công trình nghiên cứu quan trọng mà còn trở thành công cụ cho các mục đích đen tối của Chính phủ, mở ra những âm mưu lớn hơn mà Hyeonjun chưa thể lường trước.
Khi Hyeonjun và đồng đội tiến sâu xuống tầng dưới cùng của cơ sở, họ phát hiện một khoang thí nghiệm đặc biệt được bảo vệ nghiêm ngặt và luôn trong trạng thái ủ đông, cảm giác căng thẳng bao trùm không gian u tối. Khi Hyeonjun tiến lại gần để quan sát, anh nhận thấy một vết thủng lớn trên cửa khoang, vết thủng chỉ vừa đủ kích thước của một viên đạn, cảm giác bất an dâng lên khi Hyeonjun phát hiện bên trong trống rỗng hoàn toàn. Điều này làm dấy lên một loạt câu hỏi trong đầu anh: Ai hoặc cái gì đã ra tay, và nó giam giữ thứ gì?
Hyeonjun cẩn thận kiểm tra xung quanh, hai người đồng đội đã tách ra và kiểm tra những phòng khác, đôi mắt anh dán chặt vào khoảng không u tối phía trước, tay giữ vững cò súng, bỗng một thứ lạnh lẽo và nhớp nháp đột ngột quấn lấy cổ chân anh, cảm giác đó như một bàn tay vô hình kéo anh về phía bóng tối.
Khi đồng đội trở lại, nhận thấy sự thay đổi bất thường của anh, họ lập tức chĩa súng về phía Hyeonjun với biểu cảm đầy hoang mang và lo lắng, họ cố gắng tiến lại gần để trấn an nhưng Hyeonjun không nhận ra họ, với cái nhìn vô hồn như bị người khác thao túng. Hyeonjun hạ gục hai người đồng đội trong một loạt phát súng nhanh gọn, không một lời cảnh báo, những tiếng đạn nổ vang vọng khắp không gian tĩnh lặng. Sau khi kết thúc, Hyeonjun tiếp tục đi lên tầng trên, bí mật xử lý từng người còn lại.
Một sinh vật trắng đục có hình dáng méo mó không ổn định, từ khi nào đã đu sát sau lưng anh với hai chi trước bám vào trán Hyeonjun, nó không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một khối chất lỏng như slime. Sau khi tất cả đồng đội ngã xuống, sinh vật đó bò đến xác họ, dùng hai xúc tu bén nhọn đâm vào hai bên thái dương để hút não, cơ thể mềm dẻo linh hoạt của nó bao phủ cơ thể nạn nhân và bắt đầu ăn ngấu nghiến. Quá trình diễn ra một cách tĩnh lặng, chậm rãi và đáng sợ, Hyeonjun với sự kêu gào của lý trí đã giữ cho mình không gào lên, anh rời đi với trái tim đã chết khi ý thức được trả lại, khi nhận ra mình đã làm gì.
Cả cơ sở thí nghiệm giờ đây ngập trong một biển máu, nhưng kỳ lạ thay, không có một cái xác nào còn sót lại. Hyeonjun giật đứt dog tag của mình và vứt vào vũng máu như muốn xóa bỏ mọi dấu vết của bản thân, theo thói quen mỗi khi rối trí và bất an, anh lại hút một điếu thuốc. Nhưng tay anh đang run lên bần bật khi đưa điếu thuốc lên miệng, ngón tay ướt đẫm mồ hôi khiến quẹt lửa không thể cháy một cách bình thường. Cảm giác mệt mỏi và căng thẳng bủa vây, như thể những sự kiện vừa xảy ra đang dần lấy đi mọi sức lực của anh.
Bỗng một bàn tay mũm mĩm, trắng trẻo xuất hiện, kiên nhẫn giúp anh châm điếu thuốc. Chiếc quẹt lửa bật lên, ánh sáng vàng chớp lóe trong đôi mắt của 3101. Khi ngọn lửa chạm vào đầu điếu thuốc tạo thành đốm lửa le lói, nó rút tay lại, để lại Hyeonjun một mình với cảm giác đau đớn và lạc lõng. 3101 nghiêng đầu nhìn Hyeonjun, đôi mắt trong veo phản chiếu nỗi bất lực và tuyệt vọng của anh.
Ánh sáng nhợt nhạt chiếu lên gương mặt ôn hòa, một diện mạo không thể nhầm lẫn - Choi Wooje. Đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa sự pha trộn giữa quen thuộc và xa lạ mang theo một ma lực mãnh liệt khiến Hyeonjun không thể rời mắt. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như dừng lại, chỉ còn lại hình bóng của người trước mặt, tái hiện ký ức và đau thương mà anh đã cố quên. Khi đôi môi nó khẽ cong lên, nụ cười ấy chính là dáng vẻ của người yêu cũ, thứ mà Hyeonjun vẫn cố chôn chặt trong ký ức.
- Em đã nói là em không thích thuốc lá rồi mà, có hại cho phổi của anh lắm.
Giọng nói ấy vang lên, mềm mại và ngọt ngào, một sự bắt chước hoàn hảo bóp nghẹt nội tạng anh.
Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gò má bết máu của Hyeonjun, anh không nói gì, chỉ cúi đầu nhìn mu bàn tay đọng lại những giọt nước mặn chát, rít một hơi thật sâu để khói thuốc len lỏi vào phổi. Nhưng sự thoải mái và nghiện ngập của nicotine không làm dịu đi vết thương đã lành bị sự hạnh phúc giả tạo xé toạc ra lần nữa trong lòng anh.
- Em về rồi, Wooje.
Anh vùi mũi vào mái tóc bồng bềnh quen thuộc mà bấy lâu nay không ngừng nhung nhớ, khóc như một đứa trẻ mất mẹ. 3101 không nói gì, chìm đắm trong cái ôm ấm áp của anh dù cơ thể cả hai đều ám đầy mùi máu và mồ hôi, gương mặt thuần khiết, thánh thiện nở nụ cười hài lòng khi thành công khiến anh bám víu vào ảo tượng xinh đẹp mà nó tạo ra để chơi đùa với nạn nhân, để Hyeonjun sống trong phút giây hạnh phúc ngắn ngủi trước khi phá hủy nó hoàn toàn.
- Không, Choi Wooje chết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top